Subaru: em dậy sớm thế
Syha: dạ em cần vô trường sớm để trực nhật nữa ạ
Subaru: à, có cần thầy đưa đến trường không ?
Syha: em tự đi được. Không sao đâu ạ
Subaru: được thôi chiều em. Đây cho em nè, nhớ ăn đấy
Anh dúi vào tay cô 1 chiếc bánh Chocolate và 1 hộp sữa chuối. Không ngờ những người xa lạ còn đối xử với cô tốt hơn những người thân máu mủ. Trong 1 giây nào đó cô đã dường như cảm giác được trái tim được xoa dịu một phần
Syha: cảm ơn thầy
Subaru: ừm không có gì( xoa đầu)
Syha: dạ thôi em đi đây ạ. Cảm ơn thầy tối qua đã cho em ở nhờ 1 đêm. Bộ đồ em đã giặt phơi rồi xếp gọn để ở trong phòng rồi đấy ạ
Subaru: ừ đi cẩn thận nhe
Syha: vâng tạm biết thầy
Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi lên đường đến trường. Từ nhà thầy đến trường cũng không xa lắm. Vừa đi tung tăng cô vừa lấy hộp sữa anh cho uống 1 cách ngon lành
Đến trường. Cô cố gắng dọn vệ sinh thật nhanh để còn ăn bánh anh cho nữa. Không biết vì sao mà anh đã mua đúng bánh vị cô thích. Chính là Chocolate 🍫
-----------------
Đến giờ về, cô cùng Ran và Sonoko đi về
Ran: này Syha, cậu quyết định sẽ dọn ra ở riêng thật sao?
Syha: phải. Tớ không chịu nổi người dì của tớ nữa rồi
Sonoko: vậy cậu định sẽ ở đâu
Syha: à tớ đã thuê 1 căn nhà nhỏ rồi. Cũng không xa lắm. Nếu tiện các cậu qua chơi
Ran: nghe cũng được đó
Sonoko: được vậy chốt nhé. Qua thi chúng ta sẽ tổ chức 1 party ở nhà Syha, được chứ?
Syha: ok duyệt! Hihi
Ran: nói mới nhớ, từ khi thầy Subaru về dạy lớp mình. Mình cảm thấy thầy dạy dễ hiểu hơn nhiều luôn ấy
Sonoko: đúng rồi. Thầy dạy dễ hiểu cực
Syha: ừm tớ cũng cảm thấy vậy. À mà các cậu nghĩ tụi mình đã từng gặp thầy ấy trước đó chưa
Ran: chắc là không đâu. Đây là lần đầu tớ gặp thầy ấy
Sonoko: tớ cũng vậy, có chuyện gì sao
Syha: à không...tớ cảm giác thầy ấy có chút quen, chắc là nhầm lẫn thôi. Các cậu đừng để ý
Ran: ồ
Sonoko: gì chứ, Syha nhà ta cũng cảm giác từng gặp 1 người đẹp trai như vậy ở đâu rồi hả, thú vị thế. Nói thật tớ đi cậu từng gặp nhiều anh đẹp trai rồi đúng không
Syha: làm gì có chứ! Cậu đừng chọc tớ nữa( đỏ mặt)
Sonoko: mặt cậu đỏ rồi kìa...hihi
.......
Tới nhà dì. Cô hít thở 1 hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào nhà. Có lẽ mọi người đã vào phòng. Cô bước 1 mạch vào phòng của mình. Soạn vali thật nhanh. Xếp gọn các quần áo cùng tập sách vào 2 vali khá to
Vừa bước xuống nhà đã gặp người dì cùng khuôn mặt khó hiểuDì: gì đấy! Ai cho mày về? Với lại soạn vali đi đâu đấy?
Syha: thì con đi cho dì vừa lòng đây. Từ giờ con sẽ không làm phiền dì và gia đình dì nữa. Coi như mấy năm qua con đã ăn bám dì nhiều rồi. Tuy con còn là học sinh không có nhiều tiền. Đây coi như là chút quà phụng dưỡng con trả ơn dì. Từ nay coi như con và dì không còn mối quan hệ gì nữa. Tạm biệt dì, hẹn ngày không gặp lại.
Cô vừa nói đưa cho dì 1 phong bì tiền. Trong đó là 100.000 Yên. Nói rồi cô kéo vali bước khỏi ra những tuổi thơ bất hạnh. Lòng cô như được trút bỏ 1 vài muộn phiền. Vừa bước ra cô liền đụng mặt Layla:
Layla: ủa Syha em về rồi sao? Chị lo cho em lắm đấy. Mà em soạn vali đi đâu vậy
Syha: em dọn ra ở riêng ạ. Từ nay em sẽ không làm phiền gia đình chị nữa
Layla: em còn là học sinh. Sao đủ kinh phí để dọn ra ở riêng
Syha: chị đừng lo. Em sẽ ổn thôi. Tạm biệt chị
Layla : nhưng em sẽ dọn ra ở đâu chứ
Syha: 1 căn nhà cũng khá gần. Chị vào nhà đi. Kẻo dì thấy lại mắng đấy. Tạm biệt chị
Cô kéo vali đi khỏi căn nhà. Vừa đi vừa nghĩ đến tối nay. Liệu không biết có gặp anh ấy không. Nghĩ đến lòng cô thắt lại, một chút oán hận và tủi thân hiện ra trong lòng cô
Một căn nhà phương tây hiện ra trước mắt cô. Cô mỉm cười tự hào mà bước vào căn nhà
1 không gian yên tĩnh mở ra trước mắt cô. Vào nhà cô đi dạo quanh 1 vòng. Tất cả có vẻ đều rất ổn. Cô liền soạn vali ra. Dọn đồ vào tủ, cất lại tập sách ngay ngắn lại trên bàn. Có lẽ cô sẽ đi tắm rồi đi ăn 1 chút rồi ghé qua toà nhà như mọi khi
Trên con phố không mấy nhộn nhịp. Cô lê bước mãi trên con đường ấy. Dường như đi dạo là 1 cách giúp cô chữa lành bản thân mình. Dưới cái trời âm u gần như sẽ mưa, cô cứ đi dạo mãi. Trên tay chính là 1 phần KimBap. Có thể nói cô là kẻ lười ăn. 1 tật xấu khó có thể bỏ
Dù có đi dạo mãi thì vào lúc 21h30, điểm đến của cô vẫn là toà nhà bỏ hoang thân quen ấy. Cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn bước vào toà nhà. Leo lên những bậc thang, hít 1 hơi rồi mở cửa sân thượng. Trong đầu cô cầu mong anh sẽ không đến....
Đúng như cô muốn, anh không đến. Cô thở phào nhẹ nhõm
Cô bước tới lan can, nhấp 1 chút bia trên tay. Nhớ lại những gì hôm qua đã xảy ra. Cảm xúc buồn bã lại trở về, anh ta nói sẽ luôn đợi cô ở đây, nhưng sao hôm qua lại không đến chứ! Tại sao?
'Tách'
Mưa rồi, từng giọt trút mãi trút mãi. Cô cười cho số phận mình. Cô không màn đến việc trú mưa, cứ đứng đấy và..... Khóc?Cô rất thích khóc vào trời mưa, vì...
Cũng giống như cá voi, nếu như nó khóc thì không ai sẽ nhận ra vì xung quanh nó đã được bao bọc bởi đại dương. Cũng như cô, khi khóc trong mưa sẽ không có ai nhận ra' cạch'
Đó chính là tiếng mở cửa, 1 giọng nói thân quen thốt lên?: Syha....
---------------------------- Hết ----------------------------
Vote cho tớ nhaaaa
♥╣[-_-]╠♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật sự, thầy là ai vậy? | Akai Shuichi [TẠM DROP]
Romance" Liệu anh định giấu tôi đến chừng nào đây?" Bộ truyện này mình viết vì thích Akai lắm luôn. Với lại bộ truyện này nội dung sẽ không hề liên quan đến vũ trụ Conan. Nên mọi người lưu ý kĩ trước khi đọc nhé . Sẽ có vài nhân vật phụ mình lấy tên theo...