Ran: này Syha, cậu chắc là cậu tự về được chứ
Syha: được mà. Tớ đâu còn là con nít nữa đâu
Sonoko: nhưng....
Syha: chả phải 2 cậu còn cuộc hẹn với Makoto và Shinichi sao
Ran: không sao đâu. Dù gì còn 1 tiếng mấy lận bọn tớ mới đi
Sonoko: với lại, nếu bọn tớ có đến trễ thì bọn họ không dám phàn nàn gì đâu
Syha: các cuộc hẹn hò nên cần sự chuẩn bị kĩ càng, nên là các cậu nên về để sửa soạn đi nhé. Tớ tự về được
Ran: a nhưng....
Syha: nghe tớ
Sonoko: thôi được, vậy bọn tớ về nhé
Syha: ừm. Bye
Sau khi chào tạm biệt họ. Cô quay lại với công việc quét lớp của mình
Do hôm nay tới phiên nhóm cô trực nhật nên cô phải ở lại quét dọn. Còn Ran và Sonoko có cuộc hẹn nên cô sợ vì cô mà 2 người họ trễ hẹn. Cuộc hẹn tối nay tuy Ran và Sonoko có rủ cô đi cùng nhưng cô đã từ chối. Vì đi chả khác gì là kì đà cản mũi cả. Vả lại tối cô còn đi gặp Shuichi nên cũng không muốn đi lắm------
Sau khi quét dọn xong cũng đã tầm 5h mấy gần 6h tối. Cô nhanh chóng thu dọn cặp vở để đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, trời liền đổ mưa, mà cô lại không đem ô nên đành phải ở lại trường trú mưa.
Cả trường gần như về hết, vì ai cũng đem ô , trừ cô, đúng là định mệnh. Trời cũng dần tối, mà mưa vẫn nặng trĩu. Sợ thì cũng hong đến nổi nhưng cô khá thoải mái , có điều hơi chán. Tuy cô có thể điện thoại để gọi ai đó đến rước nhưng chợt nhớ ra cô chỉ có điện thoại của Ran và Sonoko thôi. Dì hay chị Layla cũng không có. Nếu lỡ có thì gọi họ có phải phiền quá không. Cô chợt cười khổ cho bản thân mình. Lúc khó khăn chẳng có ai để nương tựa
Giá như có Shuu ở đây....
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là 1 giọng nói khá quen thuộc. Quay lại, thì ra là thầy Okiya
Subaru: Syha? Giờ này em còn ở đây sao?Syha: vâng thưa thầy. Do em quên đem ô nên không thể về được ạ
Subaru: thì ra là vậy
Syha: sao thầy còn ở đây ạ?
Subaru: à thầy phải ở lại soạn lại giáo án. Mãi làm mà quên mất giờ về
Syha: thì ra là vậy
Subaru: thôi em lên xe thầy đi. Thầy sẽ chở em về, trễ rồi
Syha: dạ thôi ạ phiền thầy lắm.... A trời tạnh rồi. Thôi em về đây. Tạm biệt thầy ạ
Subaru: à ừm. Em về cẩn thận
Nói rồi cô chạy thật nhanh để về. Cô rất ngại phải nhờ vả người khác. Với lại trời tối rồi, đã gần 8h tối. Không biết về có bị dì chửi không nữa. Vừa về đến nhà. Đúng như cô dự đoán, 1 tiếng chói tai thốt lênDì: mày đi đâu giờ này mới về hả. Có biết nhà còn bao nhiêu việc cần phải làm không!?
Syha: do không đem dù nên con phải ở lại trường đợi ạ. Xin lỗi dì
Dì: có việc đem dù cũng quên là sao hả. Ăn có quên không? Ngủ có quên không?
Cô chỉ biết im lặng mà nghe những tiếng chửi đó...
Dì: còn nữa. Con búp bê của Sora là mày giấu đúng không?
Syha: con búp bê nào ạ?
Dì: thì chính là con búp bê mà ba nó tặng nó hôm qua đấy
Syha: không. Con không có lấy
Sora: chắc là chị không được ba em tặng quà nên mới ghen ăn tức ở mà ăn cắp chứ gì
Syha: chị không có. Em tìm kỹ lại đi. Coi chừng để lạc ở đâu á
Dì: thôi mày đừng có chối. Mày không lấy ai lấy. Tao lấy à. Layla chị nó lấy à. Nó đại học rồi có còn chơi búp bê nữa đâu
Syha: thì con cũng lớn rồi mà
Dì: thôi mày im và cút ra khỏi nhà tao đi. Biến!
Syha: được thôi con đi cho dì vừa lòng
Rồi cô bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa thì liền chạm mặt với Layla. Thấy cô ra khỏi nhà với khuôn mặt tức giận thì liền lo lắng
Layla: sao vậy Syha, em đi mua gì à
Syha: không có gì ! Chị vào nhà đi
Rồi cô bước thật nhanh để không tiếp nhận câu hỏi nào nữa. Layla liền có 1 dấu chấm hỏi lớn bước vào nhàLayla: thưa mẹ con mới về. Mà Syha đi mua gì cho mẹ hả
Dì: không. Nó ăn cắp con búp bê của Sora mà không chịu nhận. Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà rồi
Layla: trời ơi mẹ ơi. Syha 18 tuổi rồi. Đâu còn con nít đâu mà chơi búp bê. Rồi mẹ đuổi vậy tối em ấy ở đâu
Dì: kệ nó đi. Nó đi đâu mặc xác nó. Chả phải vậy tốt hơn cho nhà mình sao. Cấm mày đi tìm nó đấy. Lên phòng tắm rửa đi
Layla: con hết nói nổi mẹ luôn( nói nhỏ)
Layla vừa lên lầu. Dì ta liền khoá cửa nhà và cất chìa khoá đi. Nhằm cho Layla không lén đi tìm Syha và nhốt Syha ở ngoài không cho vào nhà
Cô lê từng bước, bao nhiêu suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ chen nhau xuất hiện trong đầu cô. Mua nhanh chóng 4 lon bia. Cô đi đến toà nhà bỏ hàng như hàng đêm....và ngồi đợi Akai
1 tiếng
1 tiếng 30 phút
2 tiếng
2 tiếng 30 phút
Đã 10h30 tối. Shuichi vẫn chưa tới, cô dần mất kiên nhẫn mà bật khóc. Tiếng nấc vang vọng trong màng đêm tĩnh lặng. Sao vậy chứ, lúc cô đau khổ nhất mà anh lại không xuất hiện? Tại sao vậy
Cô dần mệt mỏi. Bước khỏi toà nhà với những dòng nước mắt nặng trĩu. Lê dài trên con đường phố vắng. Cô vừa đi vừa dụi những giọt nước mắt ấy. Bao nhiêu dồn nén, tiêu cực cũng không thể thể hiện hết qua những cơn khóc nghẹn này. Bật 1 lon bia, ngụm 1 chút. Men bia có lẽ đã dịu bớt phần nào trong cô
Tôi ghét anh
' bíp bíp'
Tiếng còi xe ấy, dường như đã đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Nhìn theo hướng tiếng còi ấy...Syha: không thể nào.....
Người đó chính là----------------------------- Hết -----------------------------
Nhớ vote cho tớ nheeee
(●'3)♡(ε'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật sự, thầy là ai vậy? | Akai Shuichi [TẠM DROP]
Storie d'amore" Liệu anh định giấu tôi đến chừng nào đây?" Bộ truyện này mình viết vì thích Akai lắm luôn. Với lại bộ truyện này nội dung sẽ không hề liên quan đến vũ trụ Conan. Nên mọi người lưu ý kĩ trước khi đọc nhé . Sẽ có vài nhân vật phụ mình lấy tên theo...