Cơn Gió Đưa Em Đến (2)

60 14 2
                                    


-" Rượu táo...rượu táo!Tôi tới đây! "- Nhà thơ nhỏ đi tung tăng, và đương nhiên điểm đến của cậu sẽ là quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ

Bên trong quán vì là buổi sáng nên số lượng khách không đông, người pha chế-Charles đang vô cùng rảnh tay.

-" Cho tôi một cốc rượu táo nhé! Cốc siêu to luôn "- Venti đặt vài đồng mora trên bàn, cười hì hì.

-" Được rồi...đợi một chút "- Charles vốn đứng quay lưng về phía Venti, tiện tay liền rót một cốc rượu táo từ thùng rượu gỗ

-" Tôi cảm ơn trước nhé! "

-" Khoan đã..."- Vừa đặt cốc rượu táo xuống bàn, Charles liền khựng lại

-" Hả? "

-" Nhóc này quen thế nhỉ? "

-"..."

-" À nhớ rồi, lần trước đã từng gặp qua. Nhóc còn nhỏ, đừng có mà đòi học hỏi theo người lớn "-Charles liền nhận ra

-" Kh-không có mà, c-cái này là tôi mua về cho bố tôi, thật đấy!"

-" Thế bố nhóc đâu? Gọi qua đây. "

Venti gãi đầu lúng túng, lúc này cậu chỉ muốn để lại tiền rồi đem rượu chạy thật nhanh ra ngoài.Câu hỏi dồn dập của Charles khiến cậu hết cách, liền mờ mịt nắm đại một mảnh áo của người nào đó đứng sau cậu, kéo tới.

-" Bố tôi đây! "

Charles vừa nhìn đã đơ cả người. Một lúc sau anh mới có thể mở lời

-" L-Lão gia Diluc!? "- Charles mang vẻ mặt hốt hoảng, xen lẫn chút khó hiểu

-" Ừm "- Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đằng sau lưng cậu

Venti từ từ xoay mặt lại, dáng người cao khiến cậu phải từ từ ngước nhìn.

Người này trông quen mắt quá...

À,phải rồi!Là người mà mình đã gặp đêm đó...

-" Ờm..hahaha, chào ngài Ragnvindr, lâu quá không gặp... "

Không khí bỗng ngày càng gượng gạo

-" Gọi tôi Diluc là được "- sắc mặt người tóc đỏ vẫn không thay đổi

-" Nhóc này là con của anh sao? "

Sau câu nói đó, cả ba người đều im lặng

-" Haha...Tôi xin phép về trước "-Venti thấy tình thế không ổn, liền định trả tiền rồi mang rượu về.

Cậu định chạy ra ngoài cửa, lại bị nắm chặt cổ áo kéo nhẹ về

Diluc gật đầu ra hiệu cho Charles đi sang nơi khác, anh nắm chặt vai Venti ,đặt cậu lên ghế

-" Anh định bắt tôi sao?! "- Venti không hiểu nổi hành động của người trước mặt,cau mày,giãy giụa.

-" Tôi không có ý như vậy"

-" Tôi không có trộm cướp gì đâu đó!"

-" Tôi biết "

-" Cũng không có làm gì anh hết !?Cho tôi đi về!! "

-" Tôi biết "

-" Bộ anh không còn gì để nói hả?! Tôi đang rất tức giận đấy!? "

Rõ ràng bộ dạng tức giận của nhà thơ nhỏ chẳng đáng sợ chút nào, hai bờ má tròn như bánh bao của cậu phồng ra, cố tỏ ra vẻ mình đang rất tức giận. Diluc cảm thấy cậu thật đáng yêu, không nhịn được mà cười nhẹ.

-" A-anh cười cái gì?! "

-" Xin lỗi..."

-" Hừ... "

-" Cậu không nên uống rượu, không tốt cho sức khoẻ. Vả lại cậu cũng chưa đủ tuổi, sợ rằng tôi sẽ bị phạt mất "

-" Thấy tôi nhỏ con như thế thôi, chứ tôi đã lớn lắm rồi ấy! Làm ơn đi mà! "

-" ... "

-" Tôi sẽ la lên, rằng anh là một kẻ biến thái giả danh người giàu "

-"..."

-" Tôi la lên thật đấy!?"

-"..."

-"Thôi được rồi,giàu vẫn là giàu,biến thái vẫn là biến thái...Anh muốn gì?"

-"Tôi có vài chuyện muốn nói,đừng đi"

-"H-Hả...được thôi":Venti nhanh chóng thay đổi nét mặt bối rối thành một nụ cười nhẹ.

-"Về chuyện lần trước cậu giúp tôi,tôi cảm ơn cậu":Diluc nhìn xuống đất

-"Ôi ôi,lão gia Diluc ơi,ơn nghĩa gì chứ":Venti nhảy xuống ghế,khoác tay lên vai Diluc,cười hì hì:"Chỉ cần cho tôi vài chai rượu táo hay bồ công anh đem về là được rồi!"

Diluc thật sự không còn lời nào để nói...

Người tóc đỏ khoanh tay trước ngực,liếc nhìn Venti:"Được,nhưng chỉ lần này thôi".

.

.

.

Diluc đứng ở quầy pha chế, nhìn Venti đang ngồi ở phía đối diện.Bây giờ đã lầ tối muộn.

Venti tận hưởng, nốc hết một ly rồi lại một ly. Diluc vừa lau bình rượu vừa lo lắng Venti sẽ say không biết đường đi mất.

-" Đủ rồi, cậu uống nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe "

-" Không sao,không sao,tửu lượng tôi...ực...tốt "

-" Nhưng mà..."

-" Đi mà...nha? "- Venti bày ra cái vẻ mặt nũng nịu cứ như một đứa nhóc đang đòi bố mẹ mua món đồ chơi mà nó yêu thích

Chắc cậu ấy đều đối xử với tất cả mọi người bằng cách này...

Diluc nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu,thở dài hết cách, rót thêm cho Venti một ly.

Đúng như lời Diluc nói, Venti đã gục xuống bàn mà ngủ. Lúc Diluc lên tầng kiểm tra bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa, anh đi xuống thì đã thấy cảnh này rồi.

Anh cứ lo lắng, sợ rằng với cái khí lạnh của trời đêm sẽ làm Venti bệnh. Vội vàng tháo chiếc áo khoác ngoài đắp vào người kia.

Kéo chiếc ghế bên cạnh Venti ra, ngồi vào. Vuốt từng sợi tóc đang che trên mặt cậu , anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu bé , vô thức đưa tay sờ nhẹ vào chiếc má mềm mại đã hồng lên vì rượu.

Diluc bất giác đưa tay chạm nhẹ bờ môi của người đang ngủ, rồi lại giật mình đỏ mặt,nhẹ nhàng rút tay lại vì thấy điều anh làm không hề đúng đắn.

Còn tiếp...

(Xin lỗi vì để mọi người chờ...mình mới tìm lại được acc Wattpad,huhu,sorry😭)



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Diluc x Venti ] Lied des Windes- Lời Ca Của Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ