Cecilia

315 41 0
                                    

  Venti mới từ bên ngoài thành Monstadt về, tay cầm một trái táo đang ăn dở dang, cậu vừa nhảy chân sáo, miệng vừa nhồm nhoàm.

Đang hào hứng, dự định rằng sẽ ghé quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ để nếm thử vài thức uống mới và tìm gặp Diluc, nhưng Venti đi chưa đến nữa đường, ở sạp hoa cậu lại nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc. Màu tóc đỏ đặc biệt dễ nhận biết, dáng người cao, chỉ có thể là Diluc. Venti vui vẻ định vẫy tay gọi Diluc thì bỗng thấy cô hầu của Flora - Donna, đang vui vẻ cười nói với Diluc.

Venti chỉ hơi cảm thấy khó chịu, cũng không nghĩ gì thêm. Cho đến khi Donna vào nhà, đem ra một bó hoa, đó là một bó Cecilia - loài hoa cậu thích, bó hoa được trang trí cẩn thận, trong rất đơn giản những cũng rất đẹp.

Cecilia chẳng phải khá khó tìm sao, tại sao lại...

Diluc nhận lấy, mỉm cười rồi nói lời cảm ơn Donna. Từ vị trí của Venti có thể thấy Donna mặt hơi đỏ, cô gãi đầu thẹn thùng, lấy từ trong túi ra tấm thiệp hình trái tim rồi đưa cho Diluc. Tới lúc này trái táo trên tay Venti trực tiếp rơi xuống, mắt cậu như nhòe đi trong tức khắc

Đây là...

Dù chưa biết rõ sự tình nhưng khi  tim của cậu chợt quặng đau. Lần đầu tiên cậu có cảm giác khó chịu và thật sự ganh ghét thứ gì đó tuy thứ đó không làm gì đến cậu.

Cậu đây là đang khó chịu khi Diluc thân mật với người khác hay sao?

Phải rồi...

Bản thân cậu chỉ là một cơn gió, làm gì mà xứng đáng có được tình yêu chứ

Venti xoay đầu lại, bước đi trong vô định.

...

Diluc tâm trạng vui vẻ, ôm bó hoa đi tìm Venti. Nhưng kì lạ rằng nữa ngày trời cũng không thể tìm ra.

Quán rượu, tửu trang, cái cây mà Venti hay ở đó, những ngỏ ngách ở Monstadt  thậm chí là trên tay tượng Phong Thần cũng không có.

Venti hôm nay rõ ràng đã nói sẽ gặp anh, thế mà bây giờ cậu đâu rồi?

Trong lúc hấp tấp chạy đi tìm Venti, anh vô tình va phải một người, đó là Aether, đằng sau cậu ta còn có cả Paimon đang bay lơ lững.

Aether thấy dáng vẻ hoảng loạn này của Diluc, bỗng thấy hơi kì lạ, mở lời:

-" Diluc? Anh đang đi tìm gì đấy "

-" Ừm! Đúng vậy đúng vậy! Nãy giờ Paimon thấy anh cứ chạy qua chạy lại "- Paimon đằng sau cũng nói theo

-" Tôi...tôi..."

-"... "

-" Tôi tìm Venti...Sáng giờ hai người có thấy cậu ấy không?"

-" Hừm...Để tôi nhớ lại nào. À có đấy, phải không Nhà Lữ Hành? "- Paimon chống cằm suy nghĩ

-" Đúng, sáng nay tôi có gặp cậu ta. Nhưng có điều trông cậu ta không vui lắm"

-"..."

-" Tên đó đi ngang qua chúng tôi, chỉ cười chào một cái,rất lạ. Nhưng tôi nghĩ hắn đang rất không vui.Lần này khác lắm! "- Paimon gật đầu, nói thêm

-" Vậy sao..."

-" Anh đi tìm ở Vực Hái Sao chưa? "

-" Vẫn chưa, tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn hai người "- Diluc lại gấp gáp đi tiếp

-" Ê ê này! Tụi tôi còn chưa nói xong mà!"- Paimon khoanh tay, vẻ mặt giận dỗi.

.
.
.

Diluc bước càng lên cao, gió chiều cứ thổi càng nhiều, nhưng nhẹ nhàng chứ không dữ tợn. Từng ngọn cỏ, bông hoa đều ngả nghiêng theo từng cơn gió. Bóng cậu thiếu niên dần hiện rõ trong tầm mắt của anh.

Cậu ngồi trên mé vực, tay cầm chiếc đàn Lyre, ngâm nga một giai điệu ấm áp nhưng cũng có chút sầu muộng. Đợi đến khi bài ca kết thúc, Diluc mới lên tiếng

" Venti..."

Cậu trai trẻ bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Ngạc nhiên mà xoay lại nhìn

-" Diluc?! Sao anh lại ở đây?"

-" Tôi không được đến đây sao?"

-" Không...Nhưng mà"

Diluc lấy ra bó hoa Cecilia mà anh đã giữ bên mình từ buổi sáng ra, đưa cho Venti

-" Cái này... tặng em "

-" N-Nhưng cái này không phải Donna tặng anh sao? "- Tậm trạng Venti lại trùng xuống khi nhớ đến chuyện này.

-" Em nghĩ như vậy thật sao? "- Diluc cuối cùng cũng hiểu ra lý do Venti tránh mặt anh. Trong lòng Diluc vô cùng tự trách

-"... "

-" Những bông hoa này là do tôi tự hái, tôi không biết nên gói bó hoa như thế nào cho đẹp, đã phải nhờ tiểu thư Flora hướng dẫn. Hôm trước, cô bé bảo rằng sẽ sửa lại vài chỗ thô của bó hoa, sẽ nhờ Donna đưa cho tôi, hôm nay tôi phải tới lấy hoa . Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm "

-" Đúng là cô ta đã tỏ tình anh, nhưng anh đã từ chối "-Diluc không đợi Venti hỏi câu kế tiếp, liền nói thêm

-" Diluc...em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh "

Venti nhận lấy bó hoa, tâm trạng vui vẻ trở lại.

-" Đẹp lắm...Cảm ơn anh! "

-" Em đã làm tôi hoảng sợ lắm đấy, có biết không!? "

-" Ehe..Em xin lỗi anh mà "

Diluc nhìn Venti đang hào hứng ngắm đi ngắm lại bó hoa, anh bất giác mỉm cười.

Cecilia theo cơn gió mà tỏa hương cả một vùng

***

-" À phải rồi! Thảo nào Cecilia trên Vực Hái Sao không còn một bông "

-" ... "

-" Em đùa thôi! Em đùa thôi mà! "

[ Diluc x Venti ] Lied des Windes- Lời Ca Của Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ