11

6.5K 260 18
                                    

- thưa ba mẹ con đi học.

kim taehyung ngoan ngoãn mang giày, đeo cặp bước ra khỏi cửa đi học với tâm trạng vui vẻ và mong chờ.

vì hôm nay hắn sẽ được gặp lại cậu.

___

sân trường jewon.

trong sân trường rộng lớn là khung cảnh học sinh chạy nhảy vui đùa, chỉ riêng một mình jeon jungkook là tĩnh lặng như hồ ngồi yên ở một ghế đá.

cậu đang chờ, chờ hắn đến.

liên tục kể từ ngày hắn nghỉ học đến giờ, cậu ngày nào buổi sáng cũng sẽ dừng chân ở ghế đá này và đợi hắn đến.

đợi, đợi đến khi nào hồi chuông nhắc nhở vào lớp cuối cùng vang lên, thì cậu mới chịu rời khỏi đó.

jeon jungkook yên lặng đọc sách cùng ly cà phê sữa nóng kế bên. ra dáng một học trưởng tri thức thật.

lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn một vòng tìm kiếm xem có bóng hình của hắn không, nếu có sẽ lập tức đứng dậy kêu tên chào hỏi, nếu không có sẽ thở dài một hơi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

- jeon jungkook.

một tiếng gọi trầm đều vang lên kế bên cậu.

nhưng dường như không thể lay động cậu hay sao ấy.

jeon jungkook rất tập trung, mắt sắp dán vào trang sách rồi, đến cả tai cũng không nghe tiếng động xung quanh nữa, bỏ ngoài tai xa tầm mắt sao ?

người đứng kế bên mỉm cười một cái, ngồi xuống kế bên cậu. chầm chậm khoác tay qua ôm lấy hết bả vai cậu vào người.

- a.

jeon jungkook bị động, liền bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ. sau đó tức giận quay sang nhìn con người nào đã tự tiện đụng chạm thân thể cậu.

- này...

jeon jungkook vừa định giáo huấn cho người kia, liền nhanh chóng đơ người há miệng giữa không trung không biết nên nói gì thêm.

đại não của jeon jungkook bàng hoàng và trống rỗng, chỉ còn biết được một vấn đề duy nhất.

trước mắt cậu là người mà cậu ngày đêm lo lắng, nhớ nhung tìm kiếm.

- kim taehyung !

kim taehyung mỉm cười một cái, ôn nhu cúi đầu đụng trán vào trán jeon jungkook.

ôi không, cái khoảng cách này, là đang muốn bức chết con tim bé nhỏ của jeon jungkook mà. không được, vẻ đẹp này, cậu không cưỡng lại nổi đâu.

kim taehyung trên này thích thú ngắm nhìn tiểu bảo bảo đang đỏ mặt vì khoảng cách tiếp xúc cực kì gần của mình và tiểu bảo bảo.

*đổi : cậu -> em hoặc tiểu bảo bảo.

- em ngại trông rất đáng yêu.

hắn chỉ nói một câu để miêu tả em của bây giờ đã bị em giật mình đẩy ra.

- đ..đồ điên..ăn nói x..xà lơ.

em lắp ba lắp bắp lắm mới nói được thành câu, hai má trắng xinh nay đã được phủ một tầng mây hồng trông em bé vô cùng.

| HOÀN | Đại Ca Kim Và Học Trưởng Jeon | Taekook |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ