Trường cũ

6 0 5
                                    

Sau khi bị mẹ thuyết phục thành công, tôi chính thức chuyển trường. Với tâm thái không một chút lưu luyến đối với ngôi trường gắn bó 1 năm.
À, lưu luyến mỗi con nợ TL 20 k thôi. Vốn là người trầm tính ít nói nên tôi không có bạn thân nào, chỉ có bạn hay qua lại bình thường và bạn cùng lớp.
Hỏi tôi oét trường đấy không có kỉ niệm đáng nhớ nào sao? Kỉ niệm đẹp? Đương nhiên có nhưng rất ít. Kỉ niệm xấu? Nhớ rõ lắm luôn! Lần đó tôi suýt khóc. Tính tôi yếu đuối mong manh lắm! Tôi tự cảm thấy vậy! Nhưng kỉ niệm đó cực kì cực kì làm tôi khó chịu.
Nhưng đã lỡ viết truyện mà kể tới đoạn này mà bỏ dở thì không hay lắm. Nên.... Tôi sẽ kể!
Vì trường cũ của tôi là trường trú nên buổi trưa tôi oét lại ăn cơm. Vào tầm khoảng giữa trưa sau khi ăn xong, theo thường lệ tôi đi tới nhà vệ sinh rửa tay. Tới trước cửa nhà vệ sinh, tôi bị chặn lại bởi 3 đứa con gái tôi không quen. Bọn họ nhìn rất tức giận, tôi tự nghĩ lại mình có làm gì sai không thì một đứa bạn chơi của tôi tới giải vây. Tôi bị kéo đi trong khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi được con bạn đưa đến một góc khác oét nhà vệ sinh. Nó tên là Y. Nó hỏi tôi:
Cậu nói xấu L à? L đã nói cho cả lớp nó cũng như là lớp khác về việc cậu nói xấu nó!

Tôi ngờ nghệch, mặt ngơ ngác hỏi lại:
Nói xấu gì cơ? L nào? Sao mình phải nói xấu cậu ấy?
Y trả lời tôi giọng nghi hoặc:
Cậu thực sự không biết truyện gì sao? L bảo là nghe thấy giọng cậu nói xấu nó! Nó rêu rao gần như toàn khối rồi! Nó bảo mình hẹn cậu ra nói chuyện riêng!
Tồi đi theo Y tới chỗ hẹn, L đã đứng sẵn oét đấy. Tôi không ưa không nhầm thì tôi mới gặp cậu ta đúng một lần oét CLB bóng rổ của trường. Tôi thực không biết làm gì với tình hình hiện tại dù đã hiểu rõ nội dung. L thấy tôi đến liền không mở lời, vùng tay tát tôi một cái vang rõ đau. Tôi lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững. Nước mắt tôi ứa ra, tôi chỉ kịp nói:
Cậu...
L trừng mắt liếc tôi, gằn giọng:
Mày bớt giả tạo đi! Thu lại cái nước mắt cá xấu của mày! Đừng tưởng trưng cái vẻ mặt đáng thương như tao ăn hiếp mày ý! Nói xấu tao giờ ăn vạ hả? Cái tát vừa rồi còn nhẹ cho mày đấy! CON CHÓ!!!
Tôi mím môi, không nói được lời nào, chôn chân tại chỗ, mặc cho L rồi đi, huýt vào vai tôi. Tôi ngã phịch xuống. Khi bóng hình L đi xa, tôi không kìm được mà khóc oà lên. Dù đau là vậy, thương tâm là vậy nhưng tôi sợ bị chú Ya nên đã kìm nén không phát ra tiếng. Tôi trốn trong nhà vệ sinh, bình ổn tâm tính, tự an ủi bản thân, chuyện sẽ qua nhanh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật kí những tháng ngày đơn phương bạn cùng bànWhere stories live. Discover now