Mùa hạ đã hạ cánh đến Saitama tự bao giờ.
Những ngọn gió ẩm ương, mang theo chút gì oi ả lẻn vào căn phòng. Chuông gió vu vơ leng keng, róc rách cùng tia nắng sớm đang nhảy múa hân hoan trên hiên nhà. Ngoài hè phố, mọi thứ chìm dần trong tiếng ve kêu râm ran, những con ve sầu làm tổ dưới đất rồi đến mùa lại ngoi lên cây nuôi con vào đầu tháng hè vừa sang.
Tiếng ve sầu réc réc lấn át mọi thanh âm hỗn tạp, tuy ồn ào quá đáng nhưng tình cờ là thứ 'âm nhạc' trong trẻo nhất mà chúng ta được nghe. Chim chóc sải cánh chao liệng tự do cùng những đám mây trắng ngần chậm rãi trôi đi một cách biếng nhác, tưởng chừng như cánh chim ấy phải chạm đến tầng không cao vời vợi.
Nắng hạ oi bức quá.
Từ ngoài trời đã không ngớt đi cái bức bối vì nhiệt độ tăng cao, vào trong nhà thì cái nóng ấy cũng không thuyên giảm đi dù chỉ một chút. Vài chú chim sẻ yêu thích khám phá vì chuông gió mà chiêm chiếp đậu trên ban công rỉa cánh, song, làn gió chẳng biết từ đâu xua đến đột ngột đập vào cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch khiến lũ chim sẻ sợ hãi mà vỗ cánh bay đi.
Như muốn đánh thức người trong căn phòng trở dậy, gió liên tục ùa vào, lạch cạch lạch cạch, mãi cho đến khi người ta có dấu hiệu thức giấc mới ngừng lại, bèn thả vào trong làn hơi thoáng qua đầy dịu dàng như an ủi thay cho mộng mơ bị phá giữa chừng.
"Khò..."
Cái quạt thấp bay vù vù, đầu quạt xoay nhè nhẹ được bật mức mạnh nhất ra sức thổi vào thằng nhóc nào đang nằm một đống ngủ chảy ke chổng mông phía trước.
Nó nằm một cục chần dần trên tấm đệm nhăn nhúm do nửa đêm nóng nực nó 'lỡ' đá luôn cái đệm ra nằm cho mát, áo ba lỗ cũng được vứt lung tung vắt vẻo xó phòng, còn mỗi cái quần đùi rộng thùng thình được gió quạt lùa qua 'khe núi' mát ơi là mát. Hè sao mà nóng quá, nó ước gì mùa hè lạnh như mùa đông mà mùa đông thì nóng như mùa hè. Thế thì mai mốt ra đường nó không cần mặc áo khoác nữa!
Thằng nhóc gãi gãi bụng, nước miếng chảy xuống khóe miệng. Nó hít khò khò, ngáy một cú thật to rồi trở mình đưa tay gãi lưng vì ngứa. Những sợi tơ trên chiếu lún phún cạ vào lưng trần nó, cứ ngứa mãi không thôi. Nhưng lạ là nó vẫn không chịu mở mắt, vẫn lì lợm nhắm chặt rồi cựa quậy giãy giụa như con giun. Thừa biết, nó tỉnh từ đời cố lũy nào rồi, nhưng hai hàng mi cứ díu lại rù quến không cho nó thoát khỏi chiêm bao mùa hạ.
"Seiji! Dậy đi con! Mặt Trời lên đến mông rồi!!"
Tiếng mẹ từ dưới nhà réo lên khiến cu cậu bừng tỉnh, chỉ là tỉnh phần nào thôi chứ vẫn còn ngái ngủ lắm. Cu cậu lật đật gấp qua loa cái chăn cái đệm cho vào trong tủ đựng, mẹ thằng nhỏ là người ưa sạch sẽ và gọn gàng nên kỵ nhất là nhà mình bừa bộn. Thế mới bảo, mẹ nào con nấy, dù chẳng biết thằng cu giống được mẹ nó phần nào không.
Nó đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ với cái quần lót in hình siêu nhân mới mua, nhanh nhảu chạy xuống cầu thang bình bịch rồi la làng làm hai vị phụ huynh đã ngồi sẵn vào bàn nhìn nhau mà không khỏi thở dài. Phải chi lúc đi học thằng con mình cũng năng động như khi nó ở nhà thì tốt biết mấy...
"Bố mẹ buổi sáng tốt lành!! Mẹ ơi, buổi sáng có gì thế?"
Thằng nhóc leo tót lên ghế, đôi chân ngắn ngủn của nó chẳng mấy chật vật mà leo cái một, hai tay đặt lên bàn ngay ngắn rồi 'lịch sự' réo lên. Mẹ nó đặt xuống trước mặt con mình phần thức ăn sáng nóng hôi hổi, bữa sáng truyền thống, nghi thức mà gia đình nào cũng phải trải qua (hoặc không) Hôm nay có cơm trắng, cá nục nướng, canh miso đậu hũ và rau. Eo ôi, nó ghét rau lắm!
Thấy thằng nhỏ định gắp rau bỏ sang một bên, người phụ nữ ngồi bên liền nghiêm giọng.
"Seiji, không được bỏ rau."
"Không muốn..."
Bố nó đang chăm chú đọc tờ báo đang đưa tin về 'chiến trường' trên sân cỏ, vui vui cũng chêm vào một câu.
"Không muốn cũng phải muốn. Bản lĩnh đầu tiên của đàn ông là phải biết ăn rau!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Lock | Thế Giới Của Chúng Ta
Fanfiction"Một tiền đạo không thể ra sân. Đó là tiền đạo chết."