Sau cái ngày định mệnh ấy, Shiraishi Seiji 'cạch mặt' bố mình suốt một tuần liền và trốn chui trốn nhủi trong phòng mặc kệ mẹ có đập cửa và dọa dẫm thế nào cũng nhất quyết không đầu hàng!!
Cu cậu mạnh miệng lắm, đúng là chỉ giỏi lý thuyết chứ không giỏi thực hành. Mồm thì hứa hẹn sẽ đá bóng thật giỏi để sút tung bản mặt đáng ghét của đám nít ranh cuối xóm, bây giờ được dạy thì không chịu. Cũng bởi 'cậu thầy' này vừa bằng tuổi vừa giỏi mà vừa là ranh con xóm kia, ghét ra mặt.
Isagi Yoichi hơi bất lực, cậu nhóc vốn dĩ thật thà lại biết giữ lời hứa, đều đặn mỗi ngày vào đúng chín giờ sáng sẽ ghé sang nhà Shiraishi gọi bạn mình dậy đi tập, nhưng mỗi lần nhận lại ngoài câu tiễn khách không mấy thân thiện của Seiji ra thì tên cậu còn được vinh hạnh xuất hiện trên tấm bảng treo trước cửa phòng thằng nhóc.
CẤM THẰNG CON TRAI NHÀ ISAGI BƯỚC VÀO, CỤ THỂ LÀ ISAGI YOICHI!!
"Cậu ấy đang chửi mình hả...?"
Nhóc con nhà Isagi nuốt nước bọt, ngoài cười trừ chấp nhận ra thì chẳng biết phải trưng ra nét mặt thế nào đúng với tâm trạng hiện tại. Song, mẹ Seiji đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh khiến Isagi giật mình.
Mẹ Seiji là một người tốt bụng, mỗi lần qua nhà mà không được gặp mặt Seiji thì Isagi đều miễn cưỡng trở thành người nghe tâm sự của cô – chủ yếu là than vãn về đứa con trai không giống ai của mình. Không biết lý do tại sao nhưng dường như Seiji lúc nào cũng có một tính nết khác nhau, bởi thế mới có chuyện để mẹ thằng bé than phiền. Mà cái đáng nói chính là mỗi ngày đều là một câu chuyện khác nhau, đều là một mặt khác của Seiji mà trước giờ Isagi không hay biết.
Khoan, cũng đã gặp nhau được chút nào đâu dù cả hai học cùng lớp từ hồi lớp Một.
Lúc này Isagi Yoichi mới chú ý trên tay cô là thứ gì đấy sáng bóng – dường như là chiếc chìa khóa thần thánh dùng để mở cửa phòng.
"Yo-chan lùi lại một chút nhé. Sẽ nguy hiểm đấy."
Mẹ Seiji cười trìu mến, nhẹ nhàng bảo Isagi dạt sang một bên chuẩn bị trận đại chiến không hồi kết giữa mẹ và con.
Hy vọng quanh đây sẽ có mục sư đến cầu nguyện cho Seiji.
Shiraishi Seiji đang nằm ngủ ngay đơ trong phòng thì đột nhiên phát hiện một luồng khí lạ từ đâu xuất hiện, cảm giác được nguy hiểm cận kề liền bật tung cái chăn quấn quanh người mình cảnh giác.
Nó từ đâu cơ...!? Cái luồng khí đáng sợ ấy!
Nhóc con chợt thấy cửa phòng mình mở ra dù trước đó đã khóa trái, thậm chí còn có Isagi Yoichi – đồ đáng ghét mà nó trốn suốt một tuần nay. Seiji nổi đóa tưởng cậu nhóc kia là người đã làm chuyện này, bèn thẳng mồm mắng.
"Sao mày mở được cửa phòng tao!? Chìa khóa đâu mà mày mở!"
Isagi biết mình bị hiểu lầm cũng lên tiếng giải thích.
"K, không phải... Là..."
Suỵt—
Mẹ Seiji từ sau lưng thằng con mình ra dấu khiến Isagi im bặt.
Biết mình đã đoán đúng, Seiji sửng cồ lên nhưng bỗng dưng nhận ra có điều gì đó hơi sai sai.
Chìa khóa nhà bình thường bố giữ nhưng hôm nay ông bố trẻ lại bận đi đánh gôn giải trí cuối tuần nên chỉ còn mỗi mẹ và Seiji ở nhà. Hơn nữa Isagi Yoichi không đời nào dám hỏi xin chìa khóa để mở cửa phòng đâu!!
Lúc này, Seiji mồ hôi đầm đìa chậm chầm nhìn ra đằng sau. Có thứ gì vun vút sáng mà cu cậu vừa nhìn đã biết mũi roi quen thuộc của mẹ, bèn như con rùa rụt cổ ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt cu cậu chính là nụ cười thân yêu trên gương mặt đen hơn đít nồi của mẹ mình.
"M, mẹ... Ha ha... Hôm nay mẹ của Seiji xinh đẹp quá..."
Mẹ Seiji nghiêng đầu mỉm cười.
"Cảm ơn Seiji nhé. Mẹ con lúc nào cũng xinh đẹp mà. Còn bây giờ..."
Seiji chính thức bỏ qua thù hận, bèn trốn sau lưng Isagi run rẩy như cún con bị bắt nạt.
"... Ra đường chơi ngay cho mẹ!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Lock | Thế Giới Của Chúng Ta
Fanfic"Một tiền đạo không thể ra sân. Đó là tiền đạo chết."