Nói xong mới biết mình dại. Giờ nhớ ra thì đã quá muộn màng.
Tôi quên thằng Isagi vẫn chưa dạy tôi thực chiến với khung thành, bữa giờ chỉ luyện tập nâng cao thể chất rồi rê bóng tâng bóng cho chân quen dần với vật thể lạ.
Nên có thể nói kiến thức trước khung thành của tôi là một con số không tròn trĩnh, thậm chí là số âm. Biết mỗi sút bóng vô lưới là xong đó, ừ, tôi chỉ biết vậy thôi chứ còn lại thì dẹp sang một bên. Tôi không biết cách sút, cũng chẳng biết các vị trí của cầu thủ trên sân và tùm lum thể loại khác nữa!!
A!!!!
Cho chừa cái tật mồm nhanh hơn não, cái miệng hại cái thân!
Tối hôm đó tôi vừa thở dài vừa ăn cơm, bữa nay bố nấu cho một nồi mì ý to đùng khiến tôi càng thêm sầu não vì nghĩ đến viễn cảnh ba ngày sau mình phải úp mặt vô đĩa mì nóng hổi như thế. Thấy con trai mình cứ liên tục thở dài khi nhìn đĩa mì ý – món ăn yêu thích của tôi – bố mẹ tôi bèn lên tiếng.
"Sao vậy, Seiji? Bình thường con thích ăn mì ý lắm mà."
Bố tôi nói, còn giả bộ tổn thương khi bố nghĩ rằng tôi đang chê tay nghề của mình. Mẹ thì ngồi bên cạnh vuốt tóc nhỏ giọng hỏi, hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ mấy hôm trước mới cầm roi dí tôi chạy sút quần khắp xóm. Tôi cũng không thể che giấu thêm, đành mím môi nói sự thật.
"... Làm sao để ăn mì ý bằng lỗ mũi ạ?"
Bố mẹ Seiji đồng thanh.
"Hả?"
Rồi con hiểu mà. Nếu là những người khác họ cũng sẽ có biểu cảm như vậy thôi.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bố hắng giọng bảo thế này.
"Bản lĩnh thứ hai của đàn ông là phải biết đương đầu với khó khăn của chính mình!"
Tôi tiu nghỉu đáp:
"Là mình phải biết ăn mì ý bằng lỗ mũi hả bố...?"
"..."
Đương nhiên không rồi! Bố tôi bảo, mình phải tự lực tự cường, vượt lên chính mình mới có thể thành công! Nên việc cái mồm tôi nó lỡ nhanh hơn cái não cũng là một cái lợi, vì nó đã cho tôi thử thách đầu tiên của cuộc đời. Xin lỗi bố nhưng con trai bố đang phải đối mặt với một đĩa mì ý siêu khổng lồ sau ba ngày nữa, thậm chí là câu chuyện này sẽ được truyền miệng tới tận khi tôi lớn lên luôn.
Buồn vậy thôi chứ trong lòng tôi đã sớm có kế hoạch dự phòng. Bây giờ là phương án B, như bố đã nói, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật và đối mặt với khó khăn thử thách. Còn rủi thua thì về mách mẹ nó, gì chứ mẹ của thằng thách tôi nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền mà mẹ tôi đang dạy mà. Muahahahahahaha.
Thế nên tôi dành nửa ngày trời vừa xem vừa nghiên cứu qua tất tật các thể loại bóng đá mà bọn con nít hay chơi rồi tập theo như video người ta hướng dẫn. Nó cũng khá may rủi vì tôi chưa thuần thục vụ rê bóng này nọ, thật ra cũng không cần đến rê hay tâng nhưng vẫn phải biết cách di chuyển bóng nên Chansuke đã giúp tôi luyện một khóa cấp tốc đủ để tôi sút thủng lưới bọn kia.
Tôi ráng nhớ lại mọi bài tập thể thao với mẹ, nhớ lúc mấy cha nội quần đùi áo số dí nhau trên sân chạy muốn bở hơi tai mà tập theo. Coi như cũng thu được chút thành quả vì trước khi thực chiến thì Isagi Yoichi cực kỳ xem trọng việc tập luyện thể lực, thành thử lúc tôi chạy theo quả bóng cũng không mệt như mình tưởng tượng.
"Chào em, em đang tập tâng bóng sao? Anh tham gia được không?"
Từ chối được không?
Đang tập hăng thì có một ông anh nào lạ hoắc nhào vô mách nước. Người đâu nhiều chuyện mắc ớn. Tôi không biết ổng là ai luôn nhưng thấy lớn hơn nên cũng giả bộ nghe lời, làm con ngoan trò giỏi đồ đấy.
"Anh là Nakagawa Shu, em có muốn anh giúp em chút xíu không? Chỉ một chút thôi."
Tôi dè dặt đáp: "... Dạ..."
Rồi ổng đặt quả bóng xuống đất, bảo tôi đá thị phạm cho ống xem một lần. Tôi cũng nghe theo, nhắm mắt nhắm mũi đá trái bóng bay thẳng một đường đập mạnh vào vách nhưng lại không trúng chỗ được tôi đánh dấu. Ông anh lạ mặt tên Nana ngâm cứu một đường bóng của tôi hồi cũng thốt lên câu "hiểu rồi" sau đó nhặt quả bóng đặt xuống trước mặt.
"Em nhìn nhé. Ngay chỗ này là tâm bóng."
Ổng bảo muốn sút chính xác thì phải biết tâm nằm chỗ nào, mũi chân của ông anh đặt gần ô kẽ màu đen, cái đen đen đó là tâm quả bóng.
"Em phải đứng song song với trái bóng, sau đó em quan sát khoảng cách của mình với khung thành, lấy đà rồi sút!!"
Ổng la lên làm tôi hết hồn, nhưng còn dữ hơn là trái bóng nó bay vút theo đường thẳng chứ không cong veo như lúc tôi sút. Nó đâm sầm vào vách tường không chút kiêng nể, sau đó bật ra lăn vài vòng rồi mới ngừng lại. Tôi ngơ ngác, ngoài xác định tâm bóng thì mình còn phải đứng đúng tư thế để khéo bị chấn thương, đặc biệt là phải biết nhìn khoảng cách giữa khung thành và vị trí của mình.
Na Na quay sang mỉm cười: "Em đã hiểu chưa?"
Tôi gật đầu như con lật đật.
Lời ổng nói khá dễ hiểu nhưng quan trọng nhất là não tôi có muốn tiếp thu hay không. May mà nó chịu ăn hết mớ thông tin không thì bữa sau ăn mì bằng óc.
"Bây giờ em mở to mắt nhìn trái bóng thật kỹ nhé, nhớ nhìn khung thành nằm chỗ nào luôn. Sau đó sút vào cái chỗ anh đã đánh dấu."
Cụ thể hơn là cái phần màu đen nằm giữa quả bóng giống hồi nãy.
Bình thường đá tôi hay nhìn chỗ nào ấy, mặc dù có nhìn trái bóng thật nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao nó lại không di chuyển theo như ý mình muốn. Tôi mím môi, dồn lực vô cặp giò mà mẹ hay bảo sau này lên nhìn đẹp xuất sắc rồi vung chân tung một cú trời giáng khiến ông anh Na Na bên cạnh cũng phải há hốc.
Không phải cú sút thẳng như ông anh Na Na, mà nó chạy theo cảm tính làm thành một đường vòng cung trực tiếp bay qua vách tường nhà hàng xóm.
Xoảng!
"Đứa nào dám sút vỡ bình bông nhà ông!!"
"..."
Lúc này ông anh Na Na phản xạ nhanh nhẹn bế tôi lên, ngay lập tức hai anh em phóng thẳng về nhà trước khi ông già được mệnh danh dữ nhất xóm vác cái mã tấu ra chém đầu hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Lock | Thế Giới Của Chúng Ta
Fanfic"Một tiền đạo không thể ra sân. Đó là tiền đạo chết."