I. Mưa

497 36 7
                                    

Kang Haerin như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu nằm trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay người ta bảo sẽ có mưa to.

Và em thì ghét mưa vô cùng.

Đánh thêm một tiếng thở dài, lần thứ 5 trong ngày. Nằm nghĩ vẩn vơ hồi lâu, mèo nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông  điện thoại réo rắt kéo Haerin ra khỏi mộng đẹp, em ngơ ngác một hồi rồi với tay lấy điện thoại, tim em bỗng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy tên người ấy.

  "Ya, em ngủ hả Haerin-ssi ?"

Haerin không cần nhìn, chỉ cần nghe cũng đủ biết người này lại đang chuẩn bị trêu em.

  "Tụi mình có hẹn tối nay mà, quý cô Kitty Kang nỡ quên tôi sao TT"

Nữa rồi đó, cái người này lại giở trò làm nũng để trêu em. Em biết ngay mà, nhưng sao trái tim này vẫn loạn nhịp như lần đầu tiên em bị chị trêu vậy nhỉ..?

Haerin chợt nhận ra rằng em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của chị lúc này. Cái miệng nhỏ chu chu với hai gò má hạ xuống, giọng điệu ấm ức như ai lấy mất chiếc bánh mì ưa thích của chị ấy vậy.

Chị thừa biết là em sẽ không bao giờ thắng được khi chị dễ thương như này mà Pham Hanni.

Em khúc khích cười, thầm nghĩ sẽ mời chị ấy đi ăn để chuộc lỗi mới được

"Em xin- " tút tút

tiếng tút tút trong điện thoại vang lên cũng là lúc có tiếng chuông cửa

ơ......

Cảm xúc hôm nay của mèo nhỏ cứ lên xuống như tàu lượn, vừa tốt lên một tí, giờ lại ỉu xìu nữa ròi.

Kang Haerin thật sự vô cùng vô cùng ghét trời mưa.

Đánh thêm tiếng thở dài lần thứ 6 trong ngày, em tiến về phía cửa, vặn mở. Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn cái người bé tin hin đang ôm túi nhỏ túi lớn ngoài kia, tim lại đập mạnh thêm một hồi.

Người đó nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ, cả đầu mũi và hai gò má ửng hồng vì lạnh, nhìn em rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ngọt tựa như mật, rót vào lòng em từng hồi ấm áp.

"Haerinie, Giáng sinh vui vẻ !" Hanni nhìn em và nói.

Haerin đã từng nói chưa, rằng nụ cười của chị Hanni mềm mại và ấm áp như nắng ngày xuân, thật sự không quá nếu nói chị ấy là một mặt trời nhỏ.

mặt trời nhỏ của riêng em

Hiện tại đã hơn 10h đêm. Haerin tự hỏi sao thời gian trôi qua nhanh thế và rồi em chợt nhận ra rằng, nó chỉ trôi qua nhanh khi ở cạnh chị Hanni mà thôi.

Những câu chuyện nho nhỏ cứ thế tiếp nối nhau, nói mãi nói mãi không hết. Cụ thể là chị ấy nói còn em chỉ ngồi nghe rồi cười mà thôi.

Nghe thì hơi kỳ cục, nhưng chỉ cần thấy chị ấy, em lại cứ vô thức cười suốt thôi.

Đừng hỏi em, em cũng chẳng biết đâu.

"Hôm nay chị ở lại ngủ cùng Haerinie nhé ? Ngoài trời lạnh lắm, lại còn tối nữa, chị không dám về đâu~"

Kang Haerin lại chả đồng ý ngay.

Không phải vì em mê chị Hanni đâu, vì ngoài trời lạnh lắm, lại còn tối nữa chị ấy thì nhát như thỏ đế ấy, sẽ không dám về đâu~

mà khoan đã

Nhà chị ở kế bên mà Hanni-ssi??!?

Đôi lời của mình:
Những câu chữ rời rạc được mình nghĩ ra vào một ngày chán chường, và cũng là lần đầu mình viết fanfic nên có gì mong mọi người góp ý giúp mình với nhaaa

Vì mình thích ngọt và cả đôi bạn nhỏ này cũng ngọt ngào không kém nên sẽ không có mẩu truyện nào buồn đâuuu

Vì tuổi của Haerinie còn nhỏ nên sẽ không có cảnh abcxyz gì đâu nhé, tuy Hanni và Haerin trong trí tưởng tượng của mình sẽ đôi phần khác so với hình tượng ở ngoài của 2 bé nhưng truyện mình vẫn giữ nguyên độ tuổi ở ngoài cho nên truyện này sẽ mang hơi hướng trẻ con một xíu.
Và cuối cùng cảm ơn mng vì đã ở đây, mong mng sẽ có những phút giây đọc truyện thật vui nha. Luv u all !!

/kittyz/  Mặt trời, mèo nhỏ và mintchocoWhere stories live. Discover now