Chương 3

4.3K 92 1
                                    

"Uri, ta cảm thấy công tử Brian rất là dụng tâm. Hôm nay lại là một món quà nữa được mang đến cho con này. Con có thể suy nghĩ thêm về việc đính hôn với Brian?" - Phu nhân Smith đưa cho Uri món quà mà Brian vừa sai người mang đến.

"Xin lỗi nhưng con vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận. Bây giờ con xin phép lên phòng ạ" - Uri cất bước đi trước khi phu nhân Smith kịp khuyên bảo thêm.

Chạy về phòng, cậu mở rương đồ được cất dưới gầm giường ra. Hiện tại, số vật phẩm chân quý của cậu cũng tích góp được kha khá. Cộng thêm việc mỗi ngày lại một món quà đặc biệt từ công tử Brian. Sớm thôi nó sẽ có thể đủ để giúp cậu trốn thoát khỏi nơi này.

Không phải gia đình cậu không có tiền để cậu tiêu sài, nhưng đây là một số tiền không nhỏ. Nếu động vào với lí do không chính đáng sẽ làm cha của cậu là bá tước Smith sinh nghi. Không thể thành được.

Còn châu báu của công tử Brian, nếu người ta sẵn lòng bỏ tiền thì mình cũng có lòng nhận. Cũng chẳng chê tiền nhiều thêm.

Nhưng điều cậu cần làm bây giờ là bắt đầu từ chối công tử Brian. Đã 3 tháng trôi qua, mập mờ hay gì đó thì cũng nên kết thúc rồi. Chìm sâu quá cũng là điều không nên.

Giờ đây cậu cần một lý do hợp lý để kết thúc buổi gặp mặt với Brian.

...

"Uri à, chúng ta gặp nhau cũng đã được 3 tháng rồi, tôi có vài điều muốn nói với em" - Dưới ánh nến lãng mạn, Brian trong bộ bộ vest lịch lãm, toát nên vẻ quý tộc và đầy sức gợi cảm. Hắn muốn hôm nay sẽ trở thành một ngày đặc biệt của cả hai.

"Thật trùng hợp vì tôi cũng có lời muốn nói với anh" - Trái ngược với khí chất nam tính mạnh mẽ của vị alpha kia, Uri mang đến cho người nhìn cảm nhận được sự thanh khiết như sương sớm của tự nhiên, vừa lung linh nhưng cũng vừa dễ biến mất.

"Ổ, vậy nhường em trước, em có lời gì muốn nói với tôi vậy, Uri?"

"Sau một khoảng thời gian làm quen, tôi nghĩ có vẻ chúng ta không phù hợp để có thể đi tới hôn nhân. Cũng như để tránh lãng phí thời gian của cả hai, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên dừng gặp mặt. Xin thứ lỗi vì điều này."

Ngay khi Uri nói về việc không phù hợp, nụ cười trên môi Brian tắt ngúm. Hừ, không phù hợp? Không phù hợp mà 3 tháng qua em vẫn đồng ý gặp mặt mà không có ý kiến gì. Vậy mà bây giờ lại dám nói đến câu không hợp để kết thúc - "Ổ, xin hỏi công tử Uri, có điểm nào ở tôi mà em cảm thấy không phù hợp với em vậy?"

"Anh có nhớ món quà ngày hôm qua anh gửi đến tôi là gì không?"

"Đó là một viên đá Chrysoberyl vàng. Tôi vừa mới được đối tác bên phương Đông tặng. Tôi nghĩ rằng em sẽ thích nó" - Brian trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

"Mấu chốt chính là ở đó" - Uri hừ nhẹ - "Tôi ghét màu vàng, 3 tháng tìm hiểu mà anh không thể nhận ra thì làm sao mà cho tôi một cuộc sống tốt sau này chứ. Tôi hy vọng chúng ta không gặp lại"

Nói rồi Uri cất bước ra khỏi nhà hàng mà không kịp để cho Brian phản hồi lại. Thật điên rồ mà khi lấy lí do đó. Nhưng cũng chỉ có thể vậy thôi. Brian quá hoàn hảo. Vướng vào anh ta quá sâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Uri không dám mang tương lai mình ra đánh cược. Rời đi là tốt nhất.

Đã beta

Cưỡng chế chấp nhận chủ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ