scared.

252 39 1
                                    

Taehyun tìm thấy hai thứ trong rừng ngày hôm đó. Đầu tiên là một viên ngọc, nhẵn và trong suốt như thủy tinh. Nó có kích thước bằng khoảng 3/4 quả bóng golf, bị bùn bao phủ và chôn vùi trong đống lá mục. Em tìm thấy nó khi đang hái nấm, và mặc dù đối với người bình thường có thể vật đó chẳng có gì quan trọng, nhưng Taehyun biết nó là gì. Em đã làm quen với ma thuật từ rất lâu, và có thể cảm nhận được một luồng linh khí tỏa ra từ viên ngọc. Em bỏ túi nó để giữ nó an toàn.

Điều thứ hai em tìm thấy là một người đàn ông trong một khoảng đất trống đầy hoa dại. Anh ta dựa vào một cây liễu và có một vòng hoa trên tóc. Những bông hoa đã che đi đôi tai đen như mực dựng thẳng trên đầu anh, và Taehyun không để ý đến chúng cho đến khi em nhìn thấy cái đuôi bị đè bẹp dưới đùi của người đàn ông. Anh ta mặc bộ đồ trắng dính đầy đất và cỏ, và ở cổ áo thì toàn máu là máu. Cổ họng của anh ấy đã bị rạch với độ chính xác tỉ mỉ, chỉ đủ để khiến anh chảy máu, nhưng vẫn không làm hỏng khí quản. Taehyun phải kiểm tra mạch đập, nhưng em chỉ tìm thấy một nhịp đập yếu ớt, dao động mỏng manh tựa thinh không. Em kéo người đàn ông đi cùng, cẩn thận quàng tay anh qua vai mình để tiện cõng anh trên lưng.

Taehyun đưa anh ấy về nhà, dành cả tiếng đồng hồ để lau sạch bụi bẩn và máu trên da anh ấy một cách cẩn thận nhất có thể. Taehyun tìm cho anh ta vài bộ quần áo của chính mình. Chiếc quần hơi quá ngắn và chúng được kéo xuống quá hông để phù hợp với phần đuôi của anh ấy, nhưng điều đó có thể còn tệ hơn. Anh ấy chỉ có một cái đuôi, nghĩa là anh còn rất trẻ, một đứa trẻ theo tiêu chuẩn giống loài của họ. Anh ấy hôn mê suốt một khoảng thời gian dài sau đó, và Taehyun đặt anh lên giường để nghỉ ngơi.

Kế tiếp, em bào chế một loại thuốc đắp. Nó hơi ướt, nhưng em đã dùng phép thuật của mình để hoàn thiện vị thuốc hơn. Dù sao thì hồ ly cũng nổi tiếng với khả năng hồi phục của họ. Taehyun đắp thuốc đắp lên vết thương ở cổ chú cáo và quấn nó gọn gàng bằng một dải băng. Em cũng sẽ trả lại viên ngọc, nhưng vẫn không thể chừng nào chú cáo còn bất tỉnh, vì vậy em chỉ có thể rửa cho đến khi nó sáng bóng và sạch sẽ dưới ánh sáng, rồi giữ nó an toàn trong túi trong khi chờ đợi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyun thay thuốc đắp cho chú cáo. Em cẩn thận mở băng, và cẩn thận hơn nữa khi loại bỏ các loại thảo mộc cũ và làm sạch vết thương. Cuối cùng, chú cáo tỉnh dậy, nhìn em với đôi mắt mở to, đôi tai cụp xuống.

"Thư giãn nào," Taehyun nói, "Em chỉ chăm sóc vết thương cho anh thôi." Cổ họng của anh ấy nhấp nhô lo lắng dưới những ngón tay mềm mại của em, và Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt cáo. Anh ta có vẻ sợ hãi, gần như bất động và chỉ im lặng quan sát. Giống như anh tin rằng bản thân hoàn toàn bất lực trước bất cứ điều gì mà Taehyun muốn làm với anh ấy. "Ở đây không gì có thể làm hại anh đâu."

Taehyun tìm thấy bát thảo mộc mà em đã chuẩn bị trước đó, nhưng bị một bàn tay nắm cổ tay chặn lại. "Đợi đã," chú cáo kêu đau đớn. Giọng anh khàn, đứt quãng và những ngón tay lạnh ngắt của anh yếu ớt. "Đó là gì?"

|trans| |yeonhyun| scaredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ