CHƯƠNG I 《Người Được Chọn》

639 45 3
                                    


Trong thế giới có tồn tại 2 loại sự sống, thứ nhất là con người thứ hai là những oán linh lang thang. Con người là kẻ ngự trị, có quyền ban sống chết cho muôn loài. Oán linh là những linh hồn cô đơn lang thang, những oán linh được sinh ra khi một thực thể chạm đến ranh giới tử thần. Đồng nghĩa với việc oán linh là linh hồn sau khi chết mà không được thần chết dắt đi theo đến cổng đầu thai. Chúng lang thang trên cõi trần gian tìm người có thể bầu bạn với chúng, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy oán linh và cũng không phải oán linh nào cũng được nhìn thấy. Có những người sở hữu một năng lượng đặc biệt mới có thể nhìn thấy chúng, họ được gọi là "Kẻ truy tìm linh hồn"

__________Lost Soul__________

_"Có ai đã nghe về vụ tự sát ở chung cư X tầng 7 chưa?"

_"Con mẹ nó đừng nhắc đến nữa, tao ám ảnh vãi ra ấy!"

Một đám người xì xào bàn tán trong căng tin, họ tò mò về cái chết của chủ nhân căn phòng ấy. Nghe đồn cậu ta tự sát, cảnh sát cũng đã đưa ra bằng chứng về cái chết ấy.

_"Nam, 19 tuổi, sống một mình ở chung cư X. Toàn bộ người thân đều không thể liên lạc được thưa cảnh sát trưởng." Âm thanh phát ra từ điện thoại của một thanh niên chung nhóm hồi nãy

*Rầmm* Một sinh viên năm 3 với vẻ ngoài ưu tú đập bàn ăn. Trông cậu ta nom rất dễ thương và hiền lành nhưng từng lời từng chữ cậu vừa phun ra từ miệng mình lại đạp đổ suy nghĩ đó của biết bao người. "Bọn mày có nghiêm túc hốc nhanh rồi cuốn xéo lên lớp không? Còn mày nữa thằng đần, tắt mẹ cái tin tức vớ vẩn đấy đi tao nghe mà phát ngấy!"

_"Ôi bé yêu Lê Thành Dương của anh hôm nay đến tháng à sao cọc thế? Hahahaha" Một thanh niên khác với vẻ mặt khó ưa trên mặt có một nốt ruồi làm nổi bật thêm sự đểu cáng của hắn nói với lên. Hai tay không ngừng bẹo má lắc lắc khuôn mặt non choẹt như búng ra sữa của Dương. Cả đám 3 người được một tràng cười sảng, duy nhất chỉ người bị ghẹo kia mặt vẫn hằm hố không nói nên lời.

_"Bà già mày, tránh ra tao đi lên lớp. Chúng mày cũng chuẩn bị nhanh lên, giáo sư đánh F vào đồ án của từng đứa thì ở đó mà bốc cám!" Dương vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi căng tin, tay không quên giơ ngón giữa với đám bạn. Chuyện thường ngày của anh và đám bạn thân từ hồi cấp 3 thôi.

Nhóm anh có 4 người, anh là Lê Thành Dương biệt danh là cute boi nhưng dễ nổi cọc với mọi người thêm mỏ hỗn. Người có nốt ruồi kia là Kiều Minh Tuấn, sở thích thường trực là trêu cho anh cọc. Tiếp đến là anh chàng đẹp trai mang nickname Jun Phạm_Phạm Duy Thuận, hắn không thích và cũng không muốn ai gọi hắn bằng tên thật, đôi lần anh có hỏi nhưng hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi chuyển chủ đề khác. Cuối cùng trong nhóm là Lee Min-Ho Bảo Lâm, tò mò về mọi điều_mọi thứ. Đặc điểm nhận dạng là chiếc miệng size xxl của hắn. Nhóm của anh tuy báo là vậy nhưng cả 4 người đều rất quan tâm lẫn nhau, từ ngày lên đại học thì mấy người đều nương tựa vào nhau mà sinh tồn ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này.

Dần dà cũng quen với nhịp sống ở đây nên anh quyết định tách ra ở riêng phòng với 3 người còn lại, không phải là do hết tình nghĩa mà là do anh_trapboi chính hiệu thường xuyên dẫn gái về phòng làm cho 3 người còn lại chịu không nổi đành phải tống khứ anh ra riêng.

LOST SOUL [ 2H Fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ