CHƯƠNG III 《Phiền toái ập đến》

225 34 6
                                    

_"Vậy nhé, đến giờ tao phải lên trường rồi. Mày đừng có dở chứng theo tao lên tận đó, tao không chịu nổi cơn đau đâu." Anh dặn dò cậu kĩ lưỡng trước khi rời khỏi căn hộ, không khác gì người mẹ đang dặn dò đứa con trai trước khi đi làm việc. Nhưng từ góc nhìn của người ngoài thì có hơi cảm lạnh chút, Lê Thành Dương bị điên à mà lại đứng lẩm bẩm một mình vậy?

_"Bao giờ anh về?"

_"Thường thì 5h, nếu không vướng phải rắc rối nào."

_"Anh....em chờ anh!"

Đột nhiên có một mạch điện chạy ngang qua đầu Thành Dương, từng nơ ron trong não bộ đột nhiên cầu cứu chủ nhân của nó. Dương hơi hụt nhịp chân một chút, anh đang bối rối vì cái gì cơ chứ? Đừng bảo chỉ là một câu nói của một linh hồn lang thang mà làm anh suy nghĩ nhiều, do anh chóng mặt thôi, chắc chắn là như vậy....

Dưới sảnh của chung cư Dương nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ mình, anh vẫy tay gọi với đến người đằng trước.

_"Đến sao không bảo tao, mày đứng đợi lâu không vậy Jun?" Anh ném chai nước về phía hắn, hắn cũng nhanh tay chộp lấy.

_"Cũng không lâu lắm, tiện đường đưa mày lên trường thôi."

Hắn vẫn luôn tốt với anh như vậy, mặc dù hắn không nói nhưng anh đều có thể cảm nhận được điều đó. Thân thiết với nhau tới nỗi một ngày anh ăn mấy bữa, ra ngoài vào khung giờ nào hay kể cả hôm nào anh dẫn 'gà' về phòng hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

_"Mày chán em Uyên rồi à?"

_"Ừm, vừa mới chia tay sáng nay."

_"Cứ định như này đến khi nào? Mày có thể không chết vì cô đơn mà lại chết vì rối loạn sinh lý đấy." Jun đưa anh ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa khẽ liếc người bên cạnh.

Lời hắn nói cũng đúng, anh định tiếp tục cuộc sống một tuần ba cô đến khi nào đây? Cũng có đôi lần anh nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng rồi mọi chuyện trước đây lại ngăn cản luồng suy nghĩ ấy lại. Anh ghét tình yêu, phải, chính là như thế.

_"Chỉ là tao cảm thấy tao không hợp với tình yêu thôi. Kệ nó đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên." Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng trong ánh mắt anh khoác lên một màu sắc, một thứ ánh sáng có chút buồn bã từ nơi sâu thẳm nhất.

Hắn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Hắn biết mọi thứ về anh, mọi điều về anh, đôi khi hắn còn tự cảm thấy bản thân hắn hiểu anh hơn chính anh. Biến cố trong quá khứ khiến cho anh chẳng thể nào tin vào tình yêu một lần nào nữa, như một nỗi kinh hoàng với một cậu trai trẻ mới lớn, anh đã để nó ám ảnh bản thân mình suốt 6 năm nay.

_"Này vào lớp trước đi, tao đi vào nhà vệ sinh một lúc." Anh đưa phần tài liệu của mình đưa cho Jun cầm hộ vào trong rồi phóng thẳng ra nhà vệ sinh. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên trên đường đi Dương thận trọng quan sát và để mắt tới mọi người.

Dường như cảm thấy không còn mối nguy hiểm nào nữa lúc này anh mới ung dung thong thả mà đi về phía trước. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ngay khoảnh khắc mà anh vừa quay người về hướng hành lang bị khuất thì ngay lập tức một đám từ đâu xông ra chặn ngang đường anh. Anh khẽ xem xét bọn chúng, không phải là người chung khoa cũng không phải là bạn bè của lũ anh em cây chuối kia. Chúng có ba đến bốn tên, tên nào tên nấy mặt mũi hằm hằm như muốn dọa giết anh. Một tên trông có vẻ là tên cầm đầu bước tới túm lấy cổ áo anh ra sức mà giật mạnh.

LOST SOUL [ 2H Fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ