CHƯƠNG IV 《Tâm tư linh hồn》

258 36 11
                                    

_"Cho phép em đi theo anh có được không?"

Dương sững lại một chút, anh không hiểu, vì sao Hiếu lại muốn đi theo anh? Vì sao cậu lại bày ra vẻ mặt khó coi như vậy? Một chút cũng không thể nào hiểu nổi linh hồn kia.

_"Có thể sao? Một linh hồn như mày có thể lang thang vào ban ngày được à?" Dương trở mình rồi ngồi ngay ngắn lại. Cậu cũng lùi dần về đằng sau mấy bước.

Theo kinh nghiệm xem phim ma của anh thì vào ban ngày linh hồn không thể lang thang dưới ánh mặt trời được. Nên cũng vì thế khi mà nghe được câu nói từ Hiếu anh mang vẻ mặt hoang mang về chuyện này.

_"Theo tao chán lắm, mày cứ ở nhà mà đợi tao thôi. Bây giờ tao cần phải đi tắm rồi đừng có mà quấy nữa." Vừa nói anh vừa lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, bỏ mặc lại cậu vẫn còn đứng hình ở phía bên ngoài.

Tiếng nước từ nhà tắm chảy xuống róc rách, dòng nước ấm cứ từ từ trượt qua khuôn mặt đẹp đến mê người ấy. Cả cơ thể như chìm sâu trong tiên cảnh. Anh lại đưa tay lên nhìn dấu ấn kì lạ ấy, trong lòng bỗng nổi lên hoài nghi vu vơ nào đó. Hôm nay mệt lắm, để khi khác suy nghĩ tiếp vậy.

Hiếu nương theo mùi hương dịu nhẹ mà tiến tới gần con người đang ngủ say trên chiếc giường ấm êm. Lần đầu tiên có người có thể tỏa ra một mùi hương dễ chịu như vậy, không phải mùi của sữa tắm hay mùi của nước hoa. Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, Dương trong cơn mê đột nhiên khẽ chau mày làm Hiếu giật mình rụt tay lại. Ngồi ngay ngắn lại trên giường của anh, cậu ngoan ngoãn nhìn ngắm con người ấy say giấc nồng. Không dám làm phiền đến giấc ngủ hiếm hoi của anh bởi vì cậu biết rất rõ, khi cậu còn sống, công việc trên trường lớp rất nhiều và mệt mỏi. Cậu đã luôn ước mình có thể nghỉ ngơi thật lâu và giờ cậu đã thật sự nghỉ ngơi lâu như vậy.

Cũng chỉ là một con người thôi mà, hà cớ gì Hiếu phải để tâm đến anh nhiều như vậy? Cô đơn khi đã chết mà không thể đầu thai, lang thang vất vưởng trên cõi trần gian này cũng không đến nỗi phải đối tốt với anh như vậy. Điều gì khiến cậu lại coi trọng anh như thế?

Hiếu cầm lấy bàn tay chứa dấu ấn của Dương khẽ thở dài. Chết rồi thì có phiền muộn gì chứ, cứ làm một linh hồn vô lo vô nghĩ là được rồi. Màn đêm hạ xuống nơi đây, thành phố đầy hoa lệ khi mà con người ta không bao giờ ngơi nghỉ. Đèn đường vẫn sáng, vẫn còn thấy xe cộ đi đi lại lại.

Trong căn phòng nhỏ, một thực thể đang nằm co ro cạnh bên chiếc giường mà con người kia đang say giấc. Linh hồn ấy thở dốc đầy mệt nhọc, hai tay ôm lấy vị trí nơi trái tim đã ngừng đập từ lâu của cậu. Muốn với tay đến chạm lấy anh đang nằm trên giường nhưng lại buông thõng xuống. Cơn đau quằn quại cả cơ thể phủ lấy linh hồn lang thang. Cậu ngất lịm đi....

Trong cơn mơ, anh nhìn thấy một thiếu niên đang hấp hối trên giường bệnh, cơ thể co rúm đầy đau đớn. Dương muốn đến bên cạnh ôm lấy thiếu niên đó mà trấn an nhưng lại không thể, bàn tay vừa vươn ra thì đã bị một bức tường vô hình chặn lại không cho chạm đến. Anh không nhìn rõ mặt cậu ta, anh chỉ cảm thấy là người này có chút quen thuộc....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LOST SOUL [ 2H Fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ