CHƯƠNG II 《Tiếp cận》

289 38 5
                                    

__________Lost Soul__________

Phải mất một lúc anh mới có thể sửa soạn xong đầu tóc quần áo để đến bữa tiệc. Bước chân ra khỏi phòng tắm, xung quanh anh tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào của một loại nước hoa. Anh ít khi dùng nước hoa, chỉ là cảm thấy hôm nay đi gặp lại người em để tạ lỗi thì nên chỉn chu và thơm tho một chút. Bộ vest đen được anh khoác lên người làm tôn lên được thân hình mảnh mai mà quyến rũ.

_"Được rồi Jun, tao xong rồi." Anh lên tiếng gọi tên đang nằm thả mình trên cái ghế lười. Hắn nhìn anh một lúc lâu rồi kéo lại thần hồn trở lại, nhanh chóng cùng anh ra bãi đỗ xe để nhanh tiến đến buổi tiệc.

Trên đường đi không khí im ắng bao trùm toàn bộ xung quanh, anh nghịch điện thoại, hắn cũng chỉ chăm chú vào lái xe nên không ai nói với nhau một câu nào. Một phần do không có chuyện để nói, phần cũng là do chuyện hồi sáng mà khiến cả hai khó mở lời nói với nhau một câu nào. Đoạn rồi anh tắt điện thoại, lên tiếng mở lời nói chuyện trước, anh không quen với việc im lặng như thế này đặc biệt là với Jun_người bạn thân thiết nhất của anh.

_"Vội quá nên tao cũng chưa chuẩn bị quà cho Thanh nữa, mày có sáng kiến gì không?"

_"Tuấn nó chuẩn bị giúp cho cả bọn rồi, chuyển tiền lại cho nó là được. Mày không đọc tin nhắn trong nhóm à?" Jun quay qua liếc nhìn Dương một cái rồi tiếp tục quay trở về chuyên môn chính, lái xe đến nhà Thanh.

_"Tao mệt, chưa có mở máy ra check."

.......

_"Jun này..." Anh bỗng hạ giọng gọi tên hắn khiến hắn cũng phải quay sang mà nhìn anh. "Chuyện hồi sáng....mày tin tao nha, tao không có giấu mày gì cả đâu. Đừng giận tao nha...."

_"Tao không giận mày, và cũng chưa từng nghĩ sẽ giận mày nên đừng bận tâm. Sáng nay do tao đang stress nên mới như vậy thôi, mày biết tao lo lắng cho này mà."

_"Trời ơi tao yêu mày nhiều lắm Jun ơi.....moa moa." Như trút hết cả bầu trời u ám xuống, anh vội ôm lấy hắn mà quên cả việc hắn đang cầm tay lái báo hại cả hai người suýt nữa đi sai làn đường cao tốc.

Hai người một trắng một đen cùng nhau bước vào sảnh của căn nhà, nói không ngoa khi bảo đây là cung điện. Anh khẽ trầm trồ với sự hào nhoáng nơi đây, từng nơi từng nơi đều được bố trí rất đẹp mắt, đến nỗi anh phải dựa vào người Jun cho khỏi ngã gục.

_"Ôi trời đây có phải là nhà để ở không vậy? Em họ của thằng Tuấn giàu như vậy sao." Anh cảm thán

_"Nhanh vào trong, mọi người đang chờ." Jun kéo tay anh đi trước khi anh hóa điên trong căn nhà này. Ngưỡng mộ đến phát điên.

Buổi tiệc được bố trí với tông màu chủ đạo trắng xanh cùng phong cách dạ hội. Toàn thể đều rất đẹp đẽ và bắt mắt, không khó để đoán được chủ tiệc đã chi ra bao nhiêu tiền cho chúng. Từ sân khấu chính đến bàn ăn, rồi quay sang ban nhạc được mời đến cũng được gọi là không mấy tầm thường.

Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn bước đến gần anh, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, bộ suit cách điệu như thể chỉ làm riêng cho cậu ấy. Trên ngực trái cài chiếc cài áo bằng vàng trắng điểm viên ngọc màu xanh pha lê tuyệt đẹp. Cậu ta nhanh nhảu túm lấy tay anh, nở một nụ cười tươi rói.

LOST SOUL [ 2H Fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ