Thành Dương nghe đàn em của mình nói thế là rén rồi, đã thế sau lưng cái thằng nhóc này là một đám fangirl hùng hậu của nó, thôi né ra để bảo toàn tính mạng cho mình trước vậy.
"À..mời"
"Anh Dương?!"
Vy Thanh nhìn người anh "kính yêu" của mình miệng gọi hai chữ rồi những lời nói nhẹ nhàng lịch sự khi xưa mất hết, thay vào đó...
"Bà cố nội cha anh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà bây giờ anh trở mặt z á hả anh có nhớ hồi xưa mình làm cái gì với nhau không mà bây giờ anh đối xử với người em này của anh như vậy anh có thấy có lỗi hong, anh có thấy thẹn lòng không hả?"
Chàng trai yêu kiều ân cần ngày nào đâu rồi, sao...thay vào đó là Lê Dương Bảo Lâm trên chương trình mỗi tối anh hay coi vậy trời. Kinh khủng đến mức Minh Hiếu và đám nữ sinh kia nhìn mà rén, mũi tên uất hận chuyển hướng sang Minh Hiếu...•́ ‿ ,•̀
"Còn em nha tôi nói em biết tôi biết em vốn éo có tình cảm gì với tôi đâu chỉ là em muốn thử thách thôi chứ gì tôi rành quá mà từ nay em lại gần tôi tôi sút cho em bay qua Canada ở với xizuka đó"
Nói xong Vy Thanh xoay người chạy lên lớp, mặc cho chàng trapboy đứng ngơ ngác nhìn theo con mèo nhỏ đang xù lông kia.
Thành Dương thì quen với cái mỏ hỗn đó rồi nên niệm vài ba câu xong thì đi theo anh.
"Anh Hiếu, anh không sao chứ? Hắn ta chắc chắn có người chống lưng nên mới dám nói thế, anh muốn trả thù không? Bọn em trả thù giúp anh"
Một giọng nam vang lên bên tai Minh Hiếu, rõ mồn một đó là giọng của chàng Phạm Duy Thuận- em trai của hắn.
"Chú mày tính làm gì"
"Thì...em nói anh nghe tên Vy Thanh đó sợ bóng tối lắm, hôm nay hắn ta ở lại trực nhật đó"
Minh Hiếu hiểu ý đồ của thằng em trai mình, gật đầu rồi bỏ đi. Để lại Duy Thuận giải quyết đống fangirl phiền phức kia.
Tan học
Vy Thanh ở lại trực nhật cùng Thành Dương, nói là cùng vậy thôi chứ Thành Dương chỉ ngồi ở chỗ bàn giáo viên, chỉ đạo anh dọn dẹp, bên ngoài cửa sổ, Minh Hiếu cùng Duy Thuận ngồi đó chờ cơ hội triển khai kế hoạch trả thù.
"Anh Dương à em nghĩ là anh nên làm phụ em, anh còn ngồi đó về nhà em méc mẹ anh đó"
Chất giọng êm dịu vang lên trong căn phòng học, không giận mà uy dọa Thành Dương đang ngồi thảnh thơi liền chạy xuống phụ con người nhỏ bé kia.
Khoảng 15ph sau, Vy Thanh cần lấy thêm một chiếc bàn nữa cho bạn học sinh mới ngày mai nên đi lên kho lấy, Thành Dương muốn đi theo nhưng mà bị anh bắt ở lại làm nốt mấy việc kia.
Chộp cơ hội Minh Hiếu cùng Duy Thuận bám theo anh lên nhà kho, anh vừa mở cửa phòng kho liền bị bàn tay to lớn của Minh Hiếu đẩy vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, theo đó là tiếng khóa từ bên ngoài.
"Ai đấy!? Mở ra..."
Tiếng đập cửa từ bên trong vang vọng cả hành lang rồi dần lắng xuống, Minh Hiếu và Duy Thuận thì cười khúc khích như vừa lập đc chiến công lớn lao lắm, vui vẻ xách cặp đi về, họ đâu biết bên trong phòng kho là con người tội nghiệp ngồi co ro trong góc phòng kho.
Giữa màn đêm mịt mù, anh sợ đến chẳng dám mở mắt, dụi đầu vao tay mình mà khóc, anh rất sợ bóng tối bởi khi nhỏ, anh bị đám bạm nhốt vào trong căn phòng không ánh sáng, trong đó là vô vàng hình nộm đáng sợ, sự ám ảnh dẫn đến chứng sợ bóng tối của anh bây giờ.
Về phía Minh Hiếu, trên đường ra cổng có đi ngang căn phòng khi nãy của Thành Dương và Vy Thanh trực nhật, anh nghe loáng thoáng Thành Dương bảo.
"Sao thằng bé đi lâu vậy nhỉ, bệnh mà cứ thích đi làm việc nặng...mà...khi nãy mình chỉ huy nó làm nhiều như vậy, aiss quên mất là nó bệnh nữa chứ"
Gì?! Bệnh á? Mà...quan tâm làm gì? Chuyện của anh ta chứ có phải của Trần Minh Hiếu mình đâu, quan tâm làm gì, nhỉ?
Thế rồi tên báo đời Minh Hiếu hả hê đi về, bỏ lại con người đang vừa bệnh vừa sợ kia trong phòng kho tối tăm MỘT MÌNH.
2 tiếng sau mới thấy Thành Dương đỡ Vy Thanh chạy ra cổng trường, hình như là anh ngất lịm đi rồi, đôi mắt do khóc nhiều mà sưng hết lên, đôi vai gầy đc khoác tạm cho chiếc áo ấm của anh Dương.
"Thằng nào mà ác ôn thế nhỉ thằng em tôiii"
Sáng hôm sau
Minh Hiếu vừa vào lớp đã nghe bàn tán xôn xao về câu chuyện của Vy Thanh, gia đình anh báo rằng hôm qua do vừa bệnh vừa phải làm việc nặng mà tinh thần hình như bị tác động nên hôm nay anh phải vào viện.
Minh Hiếu nghe xong sửng sốt, hôm qua nếu không phải mình trả thù anh thì đã đc về nhà sớm, đc nghỉ ngơi rồi, vậy là do mình à...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] trapboy lụy tình
RomanceMinh Hiếu, một chàng trap boy chính hiệu, anh quen hết người này đến người khác, gái hay trai gì tên Trần Minh Hiếu này cũng xơi tất, chưa một lần biết nhớ thương, ấy mà từ khi gặp một chàng mọt sách mang tên Vy Thanh, cuộc đời hắn xoay như chong ch...