Một lúc sau thì anh cũng đã đi lên lớp, vừa đi vừa nghĩ đến kết cục của chàng thư sinh kia mà cười khúc khích. Nụ cười của một sát thủ mang bộ mặt thiên thần, vốn nhìn rất ngây thơ nhưng lại chứa đựng đầy rẫy biết bao nhiêu là kế hoạch ác liệt.
Đi ngang lớp của Minh Hiếu, anh vờ như mình cố tình đến lớp đưa đồ cho cậu, cậu ngồi trong lớp thấy anh tìm mình thì vui vô cùng, chạy ra thì đc anh đưa cho một hộp sữa và một bịch kẹo
"Cho em nè, chút nữa về chung nhé"
Trần Minh Hiếu gật đầu vui vẻ nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia nắng ấm buổi sớm mai. Vy Thanh nhướn người hôn nhẹ lên má cậu rồi xoay người chạy đi. Công nhận anh chơi lớn thật, bỏ cả nụ hôn để trả thù.
Quay lại với Minh Hiếu, cậu vẫn đang vui vẻ như một đứa trẻ vừa nghe giảng vừa nghĩ đến cái hôn lúc nãy của anh.
17h30
Trần Minh Hiếu vẫn nghe lời đứng đợi anh ở cổng trường. Trên lớp Vy Thanh, anh đã đc về nhưng vẫn cố tình ngồi ở trên lớp.
Giữa đám học sinh đông đúc, một chàng hotboy đứng đó đợi người thương của mình. Tầm 1 tiếng sau mới thấy anh bước đến.
"Ngại quá....để em đợi rồi do hôm nay anh phải trực nhật một mình"
Đợi được người thương của mình, Trần Minh Hiếu mỉm cười nhìn anh, cánh môi khẽ động.
"Không sao...gặp anh là được rồi"
Vy Thanh mỉm cười nhìn cậu bé trước mắt.
"Được rồi....đi về thôi"
"Được được để...để em lấy xe"
Nói rồi cậu như một đứa trẻ, vui vẻ chạy đến nhà xe. Còn lại Vy Thanh, anh còn đang chuẩn bị cho diễn biến tiếp tục của kế hoạch.
Lúc sau, cậu đã dẫn xe đến, không biết ai đã họa nên nụ cười ngây ngô của Trần Minh Hiếu vậy nhỉ? Đẹp chết người rồi
"Um...xe của em hình như hư rồi...anh..."
"Không sao, chúng ta đi bộ"
Vy Thanh mỉm cười nhìn cậu bé trước mắt. Thế là một anh một em đi cùng nhau dưới ánh đèn đường chập chờn.
"May mà có em, không thì chắc anh cũng chẳng dám về"
"Thế à vậ---"
Chợt một đám người chặng đường cả hai. Nôm có lẽ là một trong kế hoạch của anh.
"Bọn mày ban đêm ban hôm đi ngang đây là muốn nộp mạng có phải không hả"
Trần Minh Hiếu đang vui vẻ nhẹ nhàng với anh chợt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cơ mặt không có vui tươi như vậy nữa, nó là một khuôn mặt sẵn sàng nghênh chiến.
Bảo vệ anh bé đằng sau mình, cậu cất giọng nói.
"Bọn mày đoán xem"
Vy Thanh nhìn người trước mắt, thật sự lòng anh cũng có chút sợ bởi họ là du côn thật sự mà, không phải anh thuê đâu tại anh biết họ thường tới đây nên mới dụ cậu đi con đường này, không ngờ chàng trapboy này còn biết đánh đấm cơ.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Vy Thanh há hốc mồm nhìn cậu bé kia lần lượt xử lí từng tên. Thằng nhóc đó khỏe đến vậy à?
Xong xuôi hết rồi thì Trần Minh Hiếu lại trở về trạng thái con nít. Cậu ta ôm vết bầm do một tên trong đó đánh lén chạy lại nhõng nhẽo với anh.
"Anh Thanh...huhu đauu"
Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, anh ôm lấy cậu nhóc hai mặt, nói đại vài lời dỗ dành
"Rồi...biết rồi, từ từ nó hết đau mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] trapboy lụy tình
Storie d'amoreMinh Hiếu, một chàng trap boy chính hiệu, anh quen hết người này đến người khác, gái hay trai gì tên Trần Minh Hiếu này cũng xơi tất, chưa một lần biết nhớ thương, ấy mà từ khi gặp một chàng mọt sách mang tên Vy Thanh, cuộc đời hắn xoay như chong ch...