1.

107 9 2
                                    


Sau chuyến bay dài, Patrick mệt mỏi thả người xuống giường, bữa tối cũng chẳng buồn đụng tới vì cơ thể đã cạn sạch hết năng lượng rồi.

Khối lượng công việc vào những ngày cuối năm vừa được trút xuống vào hôm trước thì cậu đã vội mua vé máy bay về Bắc Kinh.

Thoắt cái đã 5 năm rồi.

Bầu trời lúc này khoác lên chiếc áo màu đen cùng với đó là một vì sao cô độc ngự trị trên nền trời. Ngoài kia vẫn là bầu không khí đó không đổi. Dẫu là ngày hay đêm, Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp như vậy.

Cậu vẫn nhớ rất rõ mình từng đi qua những nơi nào, những ngõ ngách ít người nhưng lại là chốn vui nhiều lần lui tới. Ngày nào còn đi đi về về nơi phòng tập quen thuộc, ngày nào kí túc xá còn là nơi để sưởi ấm tâm hồn, sưởi ấm trái tim những ngày giông bão.

Ngoảnh lại, mảnh kí ức đẹp đẽ mang tên "INTO1" ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt theo thời gian. Ngược lại càng nghĩ tới bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu. Một thời thanh xuân không tiếc nuối quá nhiều...

Vậy mà vẫn có một điều mãi canh cánh trong lòng không buông xuống được.

Giá như đến bây giờ nó vẫn còn vẹn nguyên thì tốt biết mấy. Nó tựa như một vết nứt không lớn không nhỏ trong hàng vạn những mảnh kí ức kia, rồi một ngày nọ nó lớn dần rồi ghim chặt trong tim. Nhất thời trở thành nỗi khắc khoải không tên.

Nhìn chiếc hành lí đặt bên góc tường, nhớ năm đó cậu đã bỏ lại vướng bận đằng sau mà dứt khoát rời đi. Ngày đó là một buổi chiều cuối hạ, gần đến thời gian, mọi người đều nhắn nhủ với cậu rất nhiều điều, nói những câu mà sợ rằng nếu kéo dài cuộc trò chuyện thêm vài giây, cậu sẽ không đành lòng mà ở lại mất.

Em sẽ về mà, mọi người yên tâm.

Đó là lời hứa, nhưng lúc ấy cậu biết rõ mình có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được, vì vậy những lần trò chuyện cùng các anh qua điện thoại, cậu vẫn chưa một lần hứa hẹn về thời gian.

Lần này cậu thực hiện được rồi, có hơi muộn một chút. Mọi người biết tin thì lập tức hẹn gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ.

———

"Mừng em trở về!" Nhìn thấy đứa em út mở cửa bước vào, ai nấy đều không giấu được niềm vui sướng ôm lấy em thật chặt.

"Paipai ăn nhiều vào, đều là món em thích đấy!"

Đúng là lâu rồi cậu không ăn mấy món này, có chút nhớ hương vị của nó.

Khung cảnh trước mắt thật hoài niệm.

Mãi chạy đua với thời gian, 5 năm, ôm lấy biết bao nỗi niềm và cả dằn vặt của năm xưa. Ấy vậy cũng không khiến cho mối quan hệ gắn bó như tình thân này thay đổi. Điều này khiến cậu chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được ở bên cạnh họ.

"Em xin lỗi. Đáng ra lúc đó em phải nói trước về chuyện mình sẽ rời đi...mọi người không giận em chứ?"

"Tụi anh chỉ nghĩ có lẽ em phải giải quyết chuyện quan trọng mà thôi. Ban đầu còn cảm thấy sốc khi em đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Anh tiếc vì mọi người vẫn còn ở lại hoạt động thêm một thời gian, không có em thật sự rất trống vắng."

"Lúc rảnh thi thoảng hay dùng bữa cùng nhau mà thiếu một người thì bữa cơm cũng không còn thấy vui nữa."

"..."

Tại bữa cơm đoàn tụ, mọi người bộc bạch rất nhiều điều về những năm qua với cậu, duy nhất chỉ một người từ đầu tới cuối đều im lặng, đến một cái ngước nhìn cũng không có.

Giống hệt như cái ngày ở sân bay vậy.

Cậu đã nhìn thấy anh, nhưng ở một khoảng cách rất xa. Xa đến mức chỉ cần lơ đãng một giây, đến khi nhìn lại bóng dáng kia đã hoà theo dòng người biến mất lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ. Anh có thể nói lời nào không? Một câu thôi cũng được.

Ít ra sẽ khiến lòng cậu dễ chịu hơn một chút.

Thấy bầu không khí chìm vào khoảng lặng, Mika và Santa khuấy động bằng cách trêu ghẹo nhau làm cho ai nấy đều cười đến nỗi không thể tiếp tục động đũa được.

Tuy không ai ở đây nói lời nào nhưng trong lòng họ dường như hiểu được. Một phần là vì thái độ thể hiện tất cả, rất dễ dàng nhận ra vì đã quá quen thuộc. Hai là...chỉ dừng ở sự suy đoán mà thôi. Lí do khiến đứa em út của các anh rời đi tận mấy năm trời không đơn thuần chỉ vì lý do công việc.

Và tất cả đều hy vọng những gì mình suy đoán là sai.

"Anh ước gì chúng ta có thể nhìn lại con đường mình đã đi qua."

Mọi người sau khi dùng bữa xong thì về vì đều có lịch trình riêng, anh và cậu là người sau cùng. Anh vẫn không nhìn cậu, buông một câu rồi rời đi. Không biết biểu cảm lúc ấy của anh như thế nào, chỉ biết rằng sau đó cậu cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

——————

Khi cùng nhau cất lên câu hát cuối cùng, Châu Kha Vũ biết mình không còn nhiều thời gian bên em nữa. Dù cho em có quyết định ở lại đây một thời gian, anh hiểu rằng một khi đã không còn là đồng đội, đến cơ hội gặp mặt cũng sẽ thật khó khăn.

Hãy cho một lý do để ta có thể gặp nhau đi.

Là bạn bè ăn một bữa cơm hay là chỉ đơn giản là nhớ nhau mà thôi?

Họ sẽ không hiểu và chẳng bao giờ hiểu.

Thật tàn nhẫn khi để hai người chúng ta ngay từ khi bắt đầu phải đưa ra sự lựa chọn, mà chúng ta có bao giờ làm vậy đâu. Nên cứ thế hai năm trôi qua, ta mới nhận ra rằng đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời rồi.

Và anh biết rõ con đường sau này sẽ hoàn toàn không như ý mình muốn, trừ khi phải đánh đổi một điều gì đó.

Vì vậy trước đó anh đã vạch sẵn mục tiêu, có thể nó hơi viễn vông nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả. Ngay sau khi kết thúc đêm tốt nghiệp, anh liền đem kế hoạch của mình mà từng bước thực hiện. Xem như đây là một lời hứa đi. Châu Kha Vũ đã từng nhiều lần nói với em, theo nhiều ẩn ý khác nhau để khiến em yên tâm hơn.

Kết quả thì sao?

Em lại đưa ra sự lựa chọn khác. Khiến cho anh không thể làm gì được rồi đứng nhìn bạn nhỏ chào tạm biệt mọi người âm thầm trở về quê nhà.

Anh cũng từng nghĩ, sớm thôi. Sớm thôi...em sẽ quay về mà. Chỉ cần anh làm việc thật chăm chỉ rồi kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian. Một năm, hai năm cũng chẳng là gì đối với anh.

𝓡𝓪𝓭𝓲𝓸: OUR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ