4.

60 12 4
                                    

Thật lòng mà nói thì
Trừ việc đột ngột rời khỏi đây, em vốn không làm gì sai. Và anh cũng chẳng thể nói rằng mình có nên tha thứ hay không. Vì về cơ bản, nếu cả hai tiếp tục ở bên nhau khi trong tay hoàn toàn không có gì cả, vậy thì lấy gì để cam đoan rằng đoạn tình cảm này sẽ được duy trì thật lâu đây?
Chưa nói đến chuyện...chúng ta không thật sự tự do.
Đánh đổi mọi thứ để có thể theo đuổi ước mơ, đồng nghĩa đánh đổi cả những gì thuộc về riêng mình. Điều này ai cũng hiểu rõ. Chỉ là giây phút đó, ngoài bản thân ra, anh từng hy vọng em có thể ích kỷ một chút. Một chút thôi cũng được.
Thời gian 2 năm hạn định quá đỗi ngắn ngủi. Không đủ, mãi mãi không bao giờ đủ.
——————

"Vậy tụi anh về trước nhé!" Oscar khoác vai Caelan rời khỏi. Trên bàn ăn vừa nãy, anh thấy thái độ của hai người nọ hình như có chút thay đổi rồi thì phải.
"Tốt rồi tốt rồi!" Caelan vui sướng reo lên nhưng tránh để bị nghe thấy vì hai người vẫn đi chưa được bao xa mà có chút nhỏ giọng.
Bên trong nhà hàng, Châu Kha Vũ đến quầy thanh toán còn Patrick đứng cạnh gần đó chờ, xong xuôi thì cùng nhau rời khỏi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
"Còn khá sớm..." Anh quay sang nhìn cậu, cùng lúc đó hai người chạm mắt nhau, "Đi đâu đó không?"
"Được."
Vừa nãy còn do dự không biết có nên mở lời hay không, giờ nhận được câu đồng ý của đối phương thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên gặp lại sau 5 năm, anh từng nghĩ đến việc làm thế nào để giữ khoảng cách với cậu, lúc nào cũng giữ trạng thái im lặng tuyệt đối. Nhưng nghĩ lại, thật lòng mà nói trừ việc đột ngột rời khỏi đây, Patrick vốn không làm gì sai. Và anh cũng chẳng thể nói rằng mình có nên tha thứ hay không. Trong câu chuyện này không có sự so sánh giữa việc ai là người tổn thương hơn, vì tại thời điểm đó cả hai không thể nào đưa ra sự lựa chọn.
Nhưng bây giờ thì...có thể mà phải không? Khi đã không còn yếu tố nào xung quanh cản trở hai người nữa, và tất nhiên, cả hai cũng không còn ở những ngày tháng đôi mươi bồng bột kia mà phải lo sợ được mất.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Patrick thấy người đứng cạnh mình đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không khỏi thắc mắc.
Daniel, anh vẫn như trước đây vậy thôi. Có những điều suy nghĩ trong đầu chẳng hề nói ra, rồi đến một lúc nào đó cậu phát hiện được, người kia chỉ dịu dàng bảo rằng mình không sao. Hai người ngày trước có thể nói chuyện không ngừng, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, nhưng mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở những câu chuyện vui vẻ hoặc vặt vãnh trong ngày, chuyện không vui thì luôn phải đợi đến khi cậu không chịu được mà hỏi anh một cách thẳng thắn, người kia mới chịu giãi bày ra hết tất cả.
Đến bây giờ vẫn như vậy sao?
"Không, anh nghĩ lát nữa chúng ta sẽ đi đâu thôi."
"Đến cửa hàng tiện lợi đi." Cậu nói rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, Châu Kha Vũ nhìn theo dáng người nhỏ hơn đi trước liền mang một cảm giác bản thân giống như đang ngược dòng thời gian vậy.

Mua một ít bia, đến bãi đất trống sau công viên, nơi có thể nhìn thấy trung tâm thành phố thấp thoáng ngoài xa. Lần cuối cả hai đến đây là sau bữa cơm mừng nhóm tốt nghiệp, khi mọi người say bí tỉ đèo nhau về nhà thì có hai người đánh lẻ đi đến đây.

Cầm lon bia mát lạnh trên tay, cậu ngước nhìn lên bầu trời rồi lại dời mắt sang người đang đứng cạnh mình. Anh cũng đang chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc của trời đêm.
Chợt, cậu nhớ đến câu hát trong phim điện ảnh mà cậu từng xem rất nhiều lần, mỗi lần xem là một thời điểm khác nhau. Đó là "La La Land". Cậu luôn có một cảm giác mình và nhân vật có sự tương đồng, dù lúc đó cậu chỉ là một thiếu niên. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, đó chính là sự đồng cảm.
Rồi cậu ngân nga mỗi câu hát này trong không gian tĩnh lặng có làn gió đêm lành lạnh cuốn lấy người.

".....
What a waste of a lovely night."

"Waste your time?" Anh hơi nghiêng người, để vai mình chạm vào vai cậu, hỏi một câu bâng quơ như thể chẳng cần một câu trả lời.
"Yea, ở đây uống với anh đúng là phí thời gian mà."
"Vậy tại sao ban đầu em lại đồng ý cùng anh ra đây?"
"Không biết nữa."
Châu Kha Vũ chợt bật cười, bây giờ trông không khác gì 5 năm về trước. Vẫn là cảnh đêm yên tĩnh thế này, vẫn là hai người đang đứng tại nơi này  ngắm trăng sao cùng với mùi cồn nồng nặc toả ra từ lon bia và để vị đắng trôi từ đầu lưỡi xuống cổ họng.

"Vậy chắc em bận rộn lắm nhỉ?"
"Ừ, bận...rất bận."
"Bận để quên anh đấy!"
Châu Kha Vũ sững người một lúc, sau đó uống một ngụm, rồi hai ngụm. Anh không biết phải nói gì tiếp theo. Nên tiếp tục giữ im lặng đợi đêm dài trôi qua hay nói những gì cất sâu tận đáy lòng mình đây?

"Em quyết định trở về đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn sẽ như trước kia vậy thôi phải không ?" Anh đặt hai tay lên vai cậu để cả hai đứng đối diện vào nhau, "Vậy tại sao phải lo lắng chứ, Patrick?"
"Em——"
"Đáng ra anh...không đúng...cả hai chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi ấy."

"Em vốn không muốn rời đi sớm như vậy đâu Daniel...chỉ là em muốn cho chúng ta thêm thời gian."
"Thời gian mà em nói là 5 năm sao?"
"Liệu nó có thật sự đủ đối với chúng ta hay không?"

Cuộc trò chuyện dần đi đến ngõ cụt. Cả hai thở dài nhìn vào khoảng không.
Không nói lời nào, cứ thế mà khoảng lặng kéo dài không biết đến bao lâu. Anh uống cạn rồi quẳng lon bia ngay vào thùng rác bên cạnh một cái thật mạnh làm cho Patrick giật mình.
"Patrick Doãn Hạo Vũ!"
"Sao vậy?"
Anh tiến lại gần, nắm lấy vai cậu, kéo khoảng cách của cả hai gần lại.
"Anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu. Và cũng không cho em cơ hội rời khỏi anh dù chỉ một bước..."
Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào mắt anh. Hỏi cậu nhận ra nhận ra tấm chân tình này không, tất nhiên là có rồi, vì trước giờ vẫn không hề thay đổi. Giống như ánh mắt của anh dành cho cậu vậy.
"Chúng ta vốn có thể hạnh phúc bên nhau cơ mà, tại sao lại không cho bản thân thêm một cơ hội chứ ?"
"Châu Kha Vũ..."
"Sao thế?" Anh đưa tay lên lau đi giọt long lanh trượt xuống bên má, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của của cậu.
"Để anh phải chờ lâu rồi."
Anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm, đem hết tất thảy những nhớ thương gửi vào một cái ôm thật chặt.

Hỡi những kẻ khờ mộng mơ
Hãy cứ khờ dại mà thôi
...
Hỡi những trái tim thương tổn
Hỡi những sai lầm mà ta mắc phải

Từ đó trái tim đã được sưởi ấm, nhưng lần này chẳng phải lần đầu hay lần cuối cùng.
Mà con tim này sẽ được sưởi ấm trọn đời bằng tình yêu giữa hai kẻ khờ tưởng chừng như đã đánh mất nhau, sau cùng tự trao cho bản thân một cơ hội để được yêu thêm lần nữa. Và cái kết cho câu chuyện này cũng không giống như bộ phim mà cậu từng xem. 5 năm, như một thử thách do chính mình tạo ra và tự mình vượt qua nó.
Đi một đoạn đường dài như vậy đến khi ngoảnh lại, thật may vì ta không lạc mất nhau.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝓡𝓪𝓭𝓲𝓸: OUR STORY 🎉
𝓡𝓪𝓭𝓲𝓸: OUR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ