3.

51 11 0
                                    

Oscar và Caelan đánh lẻ đi vào khu trượt tuyết, mất gần 20 phút đồng hồ để thuyết phục hai người còn lại. Mục đích của anh và Caelan là để hai người có không gian riêng. 

"Em cũng thích trượt tuyết mà!" Châu Kha Vũ càu nhàu nhìn Oscar rồi quay sang nhìn Caelan

"Ờm, Universal lớn như vậy nên tụi anh tách riêng ra để được đi nhiều chỗ hơn nè hehe."

Caelan thầm mắng Oscar trong bụng vì để mình phải tự nghĩ ra cái lí do hết sức thuyết phục này để đối phó với một người như Châu Kha Vũ.

"Thôi được rồi, vậy lát hẹn gặp lại ở vòng xoay gần đó."

Patrick đứng cạnh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi cùng Châu Kha Vũ rời đi. Caelan đợi người rời khỏi một lúc rồi mới thở ra một hơi như trút hết nỗi bồn chồn bị nén lại từ nãy tới giờ.

"Này Vương Chính Hùng!" Caelan tức giận huých một cái vào cánh tay khiến người kia la oai oái.

"Man...tình huống lúc nãy còn khiến anh đây sợ sốt vó. May là thằng bé thoải hiệp và Paipai không ý kiến gì."

"Nhưng mà chuyện ở quầy đồ uống..."

"Châu Kha Vũ thật sự nói dối quá tệ. Rõ ràng quan tâm tới người ta mà khi hỏi lại chối đây chối đẩy."

"Thời gian sẽ trả lời thôi, ta cũng đừng nên vội. Dù sao cũng 5 năm không gặp rồi, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều điều muốn nói..."

Hai người một lớn một nhỏ chầm chậm dạo bước trong bầu không khí nhộn nhịp đang bao trùm. Hình như điều này chẳng làm ảnh hưởng gì đến cả hai, vì cơ bản họ đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bất giác, một thanh âm thân thuộc vang lên. Tiếng hò hét trên tàu lượn siêu tốc phía trước làm anh nhớ tới bản thân lúc đó năm lần bảy lượt từ chối tham gia nhưng lại bị Patrick lôi kéo. Kết quả là hét đến khan cả họng.

Như đoán được anh đang nghĩ gì, cậu liền nhìn người bên cạnh. Anh vẫn hướng mắt về phía trước, khóe miệng bất giác cong lên khi nghĩ ngợi đến điều gì đó.

Hoài niệm thật nhỉ?

"Đi không?" Cậu lên tiếng hỏi, anh ngạc nhiên dời mắt sang cậu, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Là vui vì nghe được giọng nói của đối phương sau một khoảng lặng im kéo dài hay là gì khác?

Anh không biết nữa, chỉ là nếu như cậu muốn, anh có thể tham gia một cách tự nguyện mặc cho tim vẫn đập thình thịch y như trước kia.

"Đi! Nhưng tiền lo cho cổ họng của anh thì em phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Được thôi!"

Không ngờ rằng sau ngần ấy năm anh vẫn còn sợ độ cao. Còn nhớ lần đầu tiên họ đến đây, anh đã dứt khoát không chịu đi ra sao, cuối cùng cũng bị cậu thuyết phục thành công. Thật ra lúc đó không chỉ riêng anh đâu, cậu cũng đôi lần hét lớn vì sợ. Đó là một trải nghiệm khó quên. Những lần tới thì không đến đó nữa, có chút tiếc nhưng mà còn phải đi làm, còn phải thu âm nữa nên bảo vệ cổ họng là quan trọng nhất.

Khi đã ngồi vào toa, Châu Kha Vũ đột nhiên hối hận.
Anh bây giờ đâu còn ở độ tuổi 19, 20 nữa, với lại xung quanh đa phần đều là trẻ con.
Nếu hét lớn quá chẳng phải rất mất mặt sao?
Không quan trọng hiện tại anh có là người của công chúng hay không, nghĩ tới cảnh tượng người gần chạm ngưỡng 30 la hét lớn hơn tất cả mọi người ở đây thôi...
"Sao vậy?" Đột nhiên anh cảm nhận độ ấm nơi bàn tay mình, trong chốc lát khi những ngón tay đan chặt lại, anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
"Không sao." Anh đáp. Người kia có vẻ không tin lắm, tay còn lại đặt lên vai anh xoa xoa vài cái.
Sao cái này...giống hệt như lần đầu tiên họ đến đây vậy nhỉ?
Cậu vẫn luôn làm gì đó để xoa dịu nỗi lo lắng trong anh, lúc đó còn kèm theo mấy câu đùa vui khiến anh phát ngại khi ở chỗ đông người thế này. Nhưng bây giờ thì khác. Khác ở chỗ cậu không còn nói mấy câu chọc ghẹo với anh nữa, đổi lại nhẹ nhàng trấn an anh.
"Thật không? Hay là không đi nữa?"
"Ổn mà...yên tâm."
"Vậy hãy giữ chặt lấy tay tôi, đừng buông."
"Từ trước đến giờ anh có bảo sẽ buông sao?"
Patrick tròn mắt nhìn anh, một tầng nước mỏng phủ lên đôi mắt long lanh ấy khiến cho tim anh có cảm giác bị bóp nghẹt.
"Em—"
"A...bụi bay vào mắt thôi mà. Tôi không sao."

Chiếc ghim ấy lại khiến lòng cậu nhói đau thêm lần nữa. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra khi một mình cậu gặm nhấm nỗi cô đơn qua ngày hay vì nhớ người sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài thì lần này là vì câu nói vừa nãy.
Cậu từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh. Có thể anh sẽ không còn kiên nhẫn nữa mà buông tay, hoặc là anh vẫn chờ đợi. Và cậu sợ vế thứ hai hơn.
Cậu từng hy vọng rằng anh hãy quên cậu đi, quên đi đoạn tình cảm không có kết quả này, chờ đợi chỉ làm phí thời gian. Và hơn thế nữa, là càng hy vọng nhiều bao nhiêu, càng thất vọng thêm bấy nhiêu. Vì ban đầu cậu vốn không muốn quay trở lại đây thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ trong phút yếu lòng nhất, kỉ niệm cũ cứ theo đó ùa về rồi trôi dạt khắp tâm trí, khiến cậu tham lam muốn giữ lại tất cả bên mình. Rồi nhớ lại lời hứa của mình với các anh tại sân bay, nhớ cả bóng dáng của người ngày hôm đó...cậu nhận ra rằng những gì mình làm thật ích kỷ.
Cậu tự hỏi mình đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?
Lúc ấy trong đầu chỉ toàn là những lo lắng, sợ hãi mà thôi. Giá như thời điểm đó cậu ngừng việc nghĩ mấy chuyện tương lai chưa chắc gì xảy ra đó, hai người đã không trở nên như thế này rồi.
————
Kì lạ là lần này không đáng sợ lắm, anh nghĩ. Ánh mắt của cậu mới là điều để anh bận tâm hơn là cảm nhận cái cảm giác ngồi trên tàu lượn.
Giờ đã là giấc chiều. Ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu người thấp hơn, khiến anh khao khát muốn chạm vào mái tóc mềm của người mà bấy lâu nay anh nhung nhớ, nhưng tay vừa đưa lên thì lập tức thu lại. Anh tự cười chính bản thân mình.
Đến sau cùng...một chút can đảm cũng không có.
Nhưng anh thật sự rất nhớ em.
Châu Kha Vũ cứ mải nhìn người bên cạnh, mi mắt lúc này nặng trĩu, dường như không chịu đựng thêm được nữa. Một giọt long lanh trượt dài bên má, anh lau vội rồi quay đi ngắm nhìn bầu trời phía trước mặt.
Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng. Vì cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh, nhưng dứt khoát giữ yên như vậy, làm anh tưởng rằng cậu đang tập trung ngắm nhìn phong cảnh.
Hai người đứng gần nhau, cánh tay buông lơi bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy.
Đôi bàn tay ấy đã từng nắm chặt lấy tay cậu, đã từng chạm lên tóc cậu. Bây giờ người ở đây rồi, câu trả lời mà cậu cần có nên phó mặc cho thời gian hay không?

𝓡𝓪𝓭𝓲𝓸: OUR STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ