( chap2 ) xuất viện

264 21 76
                                    

  Y mở đôi mắt ra, ngay lập tức cái mùi sát trùng kia sộc thẳng vào mũi y , khó chịu ngồi dậy, y cảm nhận được cơn đau từ vùng đầu. Nó rất đau, y bất giác đưa tay lên sờ, mặt nhăn nhó, cơn đau đã hết y bỏ tay xuống thì thấy máu. Y nhìn lại cơ thể nguyên chủ, trời ơi nó nát kinh khủng khiếp!

   Đầu thì quấn băng, tay chân mình mẩy toàn là vết xước vết bầm, còn chưa kể mấy cái dây chuyền nước nữa, y không ngờ nguyên chủ lại thê thảm như vậy. Đang phán xét nguyên chủ thì có 1 giọng nói vang lên trong đầu y.

- ' tôi cũng đâu có muốn đâu '_???

- ai đấy _Ussr

-' Soviet, nguyên chủ nè '_ Soviet

-???_ Ussr

-' dù cậu đã xuyên vào cơ thể tôi nhưng linh hồn tôi vẫn còn trong cơ thể nên tôi mới có thể nói chuyện với cậu được nè , mà cậu không cần nói ra đâu, xuy nghĩ tôi cũng nghe được rồi '_ Soviet

-'ồ...'_Ussr

  Thì ra là vậy, thế thì có 1 người bạn đồng hành rồi đây, hm... Mà có j đó sai sai... Sao nguyên chủ nhìn lùn vậy???? Oát đờ heo, thôi thì gọi thằng Momo j đó ra hỏi vậy (t/g : ơ ... Tên em là Moko mà...|Ussr : hông hổng có biết hổng có nhớ )

- Mo? _ Ussr

- yes ? _ Moko

  1 làn sương tím mờ mờ ảo ảo hiện ra bên cạnh giường y , khi xương tan hết, chàng trai đó lại hiện ra. Chàng từ từ đi lại phía y rồi ngồi cạnh y

- cho ta biết về nam8 đi _ Ussr

- có ngay! _ Moko

  Chàng vừa dứt lời thì 1 chiếc bảng màu tím mộng mơ hiện ra trước mặt y.

Thông tin nguyên chủ Soviet/Ussr
Tên: Soviet/Ussr
Tuổi: 16
Giới tính: nam
Tính cách: nhút nhát, hiền lành, thân thiện
Thích: Minji , đồ đắng, sách
Ghét: bọn harem
Cao: 1m56
Nặng : 39kg
Người thân: Russia/em trai
                         Russia Empire/cha

  Y xem xong thì sốc nặng, không phải vì nguyên chủ chỉ nặng 39kg , thế càng tốt, không phải vì Russia là em trai y, chỉ hơi bất ngờ thôi, cũng chả phải vì nguyên chủ kém mình mấy chục tuổi, mà là vì nguyên chủ chỉ cao 1m56!! Trời ơi chiều cao 2m rưỡi của y... Ít nhất cũng phải 1m7 1m8 chứ cớ sao lại lùn như vậy, huhu hông chịu âu.

  Đang ăn vạ thì có tiếng bước chân lại nên Moko liền biến mất kéo theo cả cái bảng, y cũng dừng việc ăn vạ lại và ngồi ngay ngắn hẳn hoi .

  Cánh cửa mở ra, bất ngờ chưa ông zà :)))))), là Russia đấy, anh mở cửa vào, nhìn thấy y đã tỉnh anh liền bật khóc, chạy nhanh đến ôm chầm lấy y . Y tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của Russia.

  Bỗng 1 người nữa bước vào, vẻ mặt bất ngờ nhìn y , nhưng rồi lại nở nụ cười tươi đi lại ôm y , ú òa, R.E đó. Y bắt đầu cảm thấy khó thở, đập đập vào lưng 2 người. 2 người cũng hiểu và thả y ra . Không thì y tắc thở chết mất a~.

- hức hức anh hai hức cuối cùng anh cũng tỉnh lại hức _ Russia/nước mắt dàn dụa/

  Tuy chưa quen lắm với việc bị cậu gọi là anh nhưng y vẫn vui vẻ đáp lại cậu.

- thôi nào Rus , đừng có khóc, chả ra dáng đàn ông gì cả _Ussr/cười hiền/

- V-vâng _ Russia /đỏ mặt/

- được rồi, con tỉnh là tốt lắm rồi, bây giờ ta và Rus đi mua cháo, ta sẽ gọi người đến thay băng cho con _R.E

  Sau đó 2 người bỏ đi thì có 1 cô y tá chạy vào, cô ấy vừa thay băng vừa hỏi han y , còn rất tận tình đi lấy nước cho y nữa . Cảm giác thật tuyệt vời.

  1 lúc sau thì 2 người kia về, Russia thì kiểm tra lại cơ thể y, R.E thì múc từng thìa cháo cho y, nhất quyết không để y tự xúc, y cảm thấy rất hạnh phúc, nó giống như hồi còn nhỏ vậy.

  Khi ăn cháo xong thì y có xin R.E làm giấy xuất viện cho y nhưng ông không chịu ông cứ nói rằng y chưa hồi phục thế này thế kia. Đến khi y bất lực thì giọng nói đó lại vang lên trong đầu y

-' cố làm vẻ mặt dễ thương nhất đi '_ Soviet

-' hả à ừm '_Ussr

  Vì chưa bao giờ làm vậy, nên khó khăn lắm y mới nặn ra được 1 chiếc mặt y cho là đáng yêu , đôi mắt long lanh ra vẻ cầu xin . Nó rất hiệu nghiệm , R.E và Russia ngay lập tức đờ người ra , rồi đều đỏ mặt . Tất nhiên , R.E đã không chịu nổi sự đáng yêu đó mà phải đi làm giấy xuất viện theo ý y .

   Xuống khỏi giường, y ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói từ dưới chân .
   Nhưng thế đã nhằm nhò gì? Y đã trải qua những điều còn kinh khủng hơn cơ , y lết cái cơ thể đau đớn này xuống tầng

   Russia có lo lắng và hỏi thăm y nhưng chỉ nói rằng mình ổn , y là thế... Dù có đau đến đâu, tổn thương đến từng nào, y vẫn cố tỏ ra là mình ổn, y không muốn người khác phải lo lắng vì mình

   Sau 1 đống cầu thang, cuối cùng y cũng đến được chỗ để xe, chà ~~~ công nhận xe đẹp thật đó! Nhìn là biết rất đắt tiền rồi.

   Về đến nhà nguyên chủ y liền bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà "nhỏ" đó, nhìn sơ qua thì cũng chỉ nhầm nó là cái lâu đài thôi mà, có j đâu . Vừa xuống xe thì đã có 2 người hầu chạy ra cúi chào họ.

   Russia từ từ dìu y đi vào dù y không thích lắm, mở cửa ra đi vào, 2 bên là dàn người hầu cúi chào họ bằng ánh mắt kính nể. Ở giữa thì chải thảm đỏ đồ, mà hình như Rus và R.E chiều nguyên chủ hơi quá thì phải, mà kệ đi, dù sao điều đó cũng không tệ lắm.

   Anh đưa y về tận phòng trước khi đi còn nhắc nhở y

- anh ngủ đi, muộn rồi đấy, mai còn đi học_Rus

  Y nhìn đồng hồ, muộn thật, 9 giờ tối rồi. Nhưng dù có muộn đến đâu cũng không ở bẩn được! Y đành phải lết cái xác vào nhà tắm vscn

---- đừng - nhìn - tui - ngại -----

  Ra khỏi phòng tắm, làn khói trắng cũng đi theo y , y nhìn xung quanh phòng của nguyên chủ. Không tệ! Căn phòng được trang trí nội thất rất đơn giản, giản dị với tông chủ đạo là màu nâu. Dù vậy nhưng căn phòng vẫn đẹp theo cách đặc biệt của đó, nói chung là y chang phòng y

   Y đi lại phía tủ gỗ màu nâu nhạt, mở tủ, sẽ rất bình thường nếu bên trong tủ không dán 1 đống hình của con nhỏ Minji ,1 số cái còn có cả hình trái tim trên đó. Y khinh bỉ nhìn mấy cái hình kia rồi đóng sầm tủ lại, nhìn mà thấy ngứa mắt, chắc mai dọn lại tủ vậy...

-'không được không chịu, đừng có vứt hình Minji đi màaa 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。_Soviet

- không chịu thì kệ ngươi chứ, mai ta sẽ dọn _ Ussr

   Không thèm đôi co với Soviet , y nhảy len chiếc giường mềm mại ngủ luôn

----- đừng - nhìn - (\\>\\\<\\) -----

  Trong truyện của tui thì R.E và Russia hơi bao bọc Ussr quá với cả họ cũng khá là chiều y

Xuyên Không Thành Nam8 ? [AllUssr] [Ussrharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ