Chương 2

500 52 0
                                    

Nói là làm ngay, rất nhanh Tiết Dương đã thu dọn quần áo gọn gàng, trong lòng chỉ nghĩ đến thuyền hoa Tây Hồ, hận không thể xuất phát ngay ngày hôm sau.

Nhưng một năm ấy, cuối cùng bọn họ vẫn không thể đến được phương Nam tránh rét.

Lần đầu, là bởi vì tuyết.

Tuyết rơi dày đặc trắng xóa, gần như chặn cả lối ra khỏi thành. Nửa đường ba người đành phải trở về, ống quần cóng đến lạnh buốt như băng, ô che trên đầu cũng đóng một mảng tuyết lớn.

Lần thứ hai, là bởi vì A Tinh.

Vừa ra khỏi thành không quá nửa dặm, thiếu nữ bỗng "ui da" một tiếng ngã bệt bên lề đường, dưới chân nàng bị một khối đá nhọn đập vào, mắt cá chân sưng phồng lên như màn thầu, rõ ràng là không thể đi tiếp.

Ba người trở lại nghĩa trang, không đợi Hiểu Tinh Trần mở lời, Tiết Dương lập tức chủ động mời đại phu đến. Trong lòng hắn nảy sinh lo ngại, chỉ đợi vết thương thiếu nữ khá hơn một chút, đã thúc giục hai người họ lên đường lần nữa.

Nhưng lần cuối cùng này, lại bởi vì chính hắn.

Vết thương trên ngực sớm đã khép lại, tuy rằng thương tích nội phủ do oán linh gây ra vẫn chưa chuyển biến tốt hơn, nhưng chỉ cần hắn không dùng đến linh lực, hành động cũng sẽ không có trở ngại gì. Lần này lại không biết bởi vì tâm bệnh dồn nén, hay là vì mấy ngày gần đây tuyết rơi liên tục mà nhiễm hàn khí, còn chưa ra khỏi thôn quỷ, hắn đã cảm thấy hoa mắt choáng đầu.

"...Ta không sao, đi tiếp thôi."

Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tỏ ý mình vẫn ổn. Nhưng trước ngực ùng ục sôi trào, nội phủ lại tê ngứa, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang đốt cắn, đôi môi tái nhợt cũng bị hắn gặm đến bật máu.

Lại đi thêm nửa dặm, rốt cuộc Tiết Dương cũng không trụ thêm nổi nữa, lảo đảo, đúng như dự đoán ngã vào lòng đạo nhân bên cạnh.

Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, đành cõng hắn trên lưng, chuyển hướng trở về: "Chớ có cậy mạnh. Giang Nam cũng không có mọc chân, chẳng chạy được đâu... Ngươi cứ tĩnh dưỡng thật tốt, chờ đến đầu xuân năm sau chúng ta lại đi."

Đầu xuân năm sau?

Hắn ở trên lưng y không những không giận mà ngược lại còn cười, trong mắt mơ hồ đều là trào phúng —— Đạo trưởng ơi là đạo trưởng, ngươi có biết tuy rằng Giang Nam không chạy được, nhưng giữa ngươi với ta, vĩnh viễn sẽ không có đầu xuân năm sau không?




Về đến nghĩa trang, Tiết Dương lập tức nóng nảy phát tiết.

Mấy năm qua cùng nhau chung sống, tuy tâm tính thiếu niên có chút hỉ nộ thất thường, nhưng Hiểu Tinh Trần lại chưa bao giờ gặp phải bộ dạng này của hắn —— Hắn gần như phát điên hất đổ toàn bộ chén đĩa trên bàn, đồ dùng trong nhà lần lượt bị ném ra khỏi cửa, thậm chí đến cả kẹo mạch nha mà hắn thích nhất cũng không ngoại lệ.

Lọ kẹo "choang" một tiếng vỡ vụn trong tuyết, trên mặt kẹo bám đầy cát bụi, không thể ăn được nữa.

Thiếu nữ mắt trắng bị dọa run lẩy bẩy, chỉ biết trốn bên góc nội viện cách xa Tiết Dương nhất, ngay đến cả liếc nhìn thiếu niên đang tức giận cũng không dám.

【 Hiểu Tiết 】Lẻ LoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ