Chương 6

499 45 4
                                    


Mười lăm

Màn đêm dần dần xua tan, mây mù vờn quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy tia nắng ban mai thấp thoáng xuyên qua tán trúc đen nơi rừng núi, hắt lên mặt đất những đốm sáng nhỏ.

Một đóa hoa xoáy tròn bay từ cửa sổ xuống, khó khăn lắm mới chạm đến pháp trận, bỗng tức khắc nát thành bột mịn.

Bên giường vẫn là sương tím lượn lờ, một bóng người trôi nổi giữa không trung, hồn phách lục sắc treo lơ lửng trên đầu hắn chậm chạp bất động, người áo đỏ bên cạnh kết thêm vài ấn nữa, tiếp đó linh hồn mới không cam lòng mà lặn xuống.

"Thành công rồi." Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hắn lau lau mồ hôi trên trán. Tụ hồn hao tổn tâm lực nhất, vất vả mấy ngày liền, dẫu có là hắn đi nữa thì lúc này cũng khó mà cầm cự nổi.

Đạo nhân áo trắng giật nảy mình, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên.

"Chỉ là... khi còn sống hắn từng bị oán linh nguyền rủa, bây giờ đầu thai thành người, toàn bộ linh lực đều tiêu tán hết. Hồn phách bất ổn, không thể tu quỷ đạo được nữa. Tiểu sư thúc, thúc đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, mất đi kiếm thuật lẫn quỷ đạo, Tiết Dương chẳng khác nào người bán phế. Khi còn sống hắn kết thù kết oán quá nhiều, nếu mai này Hiểu Tinh Trần không còn che chở cho hắn nữa, sợ rằng hắn đi không quá hai dặm đường, đã bị trả thù thịt nát xương tan rồi.

Lông mi y như non sông, không nhìn ra cảm xúc. Bỗng thấy đạo nhân áo trắng mò mẫm tiến lên, đan chặt mười ngón tay cùng người đang hôn mê trên giường. Y khẽ mỉm cười tựa xuân tuyết mới tan, khí lạnh ngày đông giá rét nhất từng vờn quanh y cũng tiêu tán ngay tích tắt.

"Không sao." Giọng nói Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Ta chiếu cố hắn, một đời một thế."




Tuy hồn phách đã quay về, nhưng thần hồn dung hợp lại là chuyện không thể vội vàng được. Vậy nên đợi đến lúc Tiết Dương hoàn toàn có ý thức, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị gió thu nhuộm một cảnh sắc vàng, tiếng chim trong rừng dần dần trầm xuống, đến cả cuối thu cũng sắp trôi qua.

Dường như hắn mới đang dừng ở đường phố trong mộng, cánh môi đau nhức vì bị gặm cắn hung bạo. Giờ đây, đập vào mắt lại trần nhà gỗ tử đàn khắc vân, đàn hương trên án kỷ lượn lờ, một người nằm ghé vào mép giường, tóc đen tán loạn giữa ngón tay hắn, có hơi chút ngứa.

Có lẽ đã lâu người này không tự chăm sóc tốt cho bản thân, áo trắng từng không nhuốm bụi trần nay đã lấm lem vết bẩn, búi tóc xốc xếch, ngay cả vải trắng che mắt cũng rách ra lỗ lớn, nửa rơi nửa không treo trên mí mắt.

Mà hắn cứ lẳng lặng nhìn y như vậy.

Mãi cho đến khi nhận ra ngón tay trong lòng bàn tay động đậy, lúc này đạo nhân áo trắng mới tỉnh dậy, vẻ mặt y đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó nén nổi niềm vui mừng, nhưng bờ môi y mấp máy mấy lần, vẫn không nói được lời nào. Y quay người ra ngoài, song chỉ chốc lát sau đã bưng về một chén thuốc nóng hổi.

【 Hiểu Tiết 】Lẻ LoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ