Chương 7

590 51 6
                                    

Mười bảy

Ngày Tết Táo quân ấy, Tiết Dương gói sủi cảo.

Hắn tràn đầy chờ mong Hiểu Tinh Trần sẽ nếm trúng sủi cảo nhân đường mà hắn làm, nhưng cuối cùng lại bị A Tinh ăn mất —— Cũng không phải tiểu cô nương này may mắn, mà là nàng tham ăn, một đũa kẹp cái lớn nhất trong chén, vừa bỏ vào miệng, suýt nữa đã gãy mất răng.

Sau đó A Tinh vẻ mặt đau khổ bắt đầu nhả đường ra, cuối cùng cũng lôi ra được năm viên đường dính bột mì từ giữa răng mình.

Mà đợi đến khi Tiết Dương lại lần nữa nhào bột nấu, cố chấp bỏ thẳng sủi cảo nhân đường vào trong chén Hiểu Tinh Trần, bất tri bất giác mặt trăng đã trèo đến song cửa sổ phía Tây, ngày Tết Táo quân cũng sắp trôi qua.

A Tinh đã đi ngủ sớm, hai người thu dọn chén đũa, lúc nhẹ tiếng đặt giỏ trúc đựng thức ăn vào trong viện, Hiểu Tinh Trần chợt hỏi Tiết Dương có muốn lên mái nhà chính ngồi một lát không.

Tết Táo quân năm nay trùng vào Rằm mười lăm(*), trăng tròn như gương, sáng rực một vùng treo trên đỉnh đầu. Tiết Dương ngắm nhìn, bất chợt nghĩ đến Trung thu năm ấy, cũng là hắn kéo Hiểu Tinh Trần lên mái nhà, sau khi kể hết về tinh tú ngập trời, hắn nắm chặt tay y, tựa như cũng đang bắt lấy "tinh tú" cạnh bên mình.

(*) Tết Táo quân (Tiểu Niên-小年) Bên Trung Quốc thì phong tục mỗi vùng mỗi khác: phía Nam rơi vào 24 tháng Chạp; phía Bắc 23 tháng Chạp; khu Chiết Giang, Thượng Hải thì trước giao thừa 1 ngày; mà Nam Kinh, Tứ Xuyên thì 14-15 tháng Giêng;...

Nhưng hắn hôn mê đến hơn nửa năm, có lẽ Trung thu năm nay Hiểu Tinh Trần đã trải qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, cũng chẳng hay liệu có ai kể cho y nghe sao dày như mưa, trăng tròn trăng khuyết thế nào không đây.

Quanh người ấm áp, đạo nhân áo trắng lại khoác ngoại y lên vai hắn, Hiểu Tinh Trần hỏi: "Vầng trăng tròn chứ?"

"Tròn."

"Sao trời vẫn rực rỡ như trước chứ?"

Tiết Dương lắc đầu: "Đêm nay không gió không sao, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng, có lẽ ngày mai trời sẽ quang."

Mà khi hắn vừa quay đầu lại bỗng nhìn thấy gương mặt Hiểu Tinh Trần đang nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe, vải trắng trên mắt có hơi trượt xuống, trong lòng hắn không khỏi chua xót ——

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc trả mắt lại cho Hiểu Tinh Trần.

Chỉ là kiếp trước hắn hao hết tám năm vẫn không thể vá hồn phách Hiểu Tinh Trần hoàn chỉnh lại được, kỹ thuật đổi mắt lại phức tạp không kém bổ hồn chút nào, sau khi sống lại hắn cũng tìm không ít bản thảo sách cổ, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Ngày đó, hắn vốn muốn rời khỏi Nghĩa Thành, ít nhất cho đến khi Hiểu Tinh Trần lấy lại thị lực, hắn không muốn khuất phục trước số mệnh này. Nhưng trên đường ra khỏi thành lại gặp phải Tống Lam, sau đó lại trông thấy đạo nhân áo trắng bi thống cực độ, hận hắn tận xương, tâm trí hắn hoảng loạn, mới nổi lên suy nghĩ chết dưới kiếm Sương Hoa.

Dường như cũng nhận ra những gì thiếu niên đang nghĩ, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hơi lạnh của hắn, đặt vào lồng ngực mình. Y bỗng nói: "Thực ra, cũng không phải là ta không nhìn thấy."

【 Hiểu Tiết 】Lẻ LoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ