- Chết là nhiệm vụ cuối cùng của cuộc sống.
Tôi thản nhiên nói, đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên trên tấm bảng viết đầy bài học về cuộc sống, sự chú ý dồn về nơi tôi, cùng với tiếng giảng bài chợt dừng và sự im lặng từ thầy giáo.
- Em vừa... Nói cái gì cơ?
Tôi nhìn về phía thầy, thầm nghĩ có vẻ như tôi vừa nói một câu không nên nói, tôi chỉ khẽ lắc đầu trả lời thầy rồi nhìn đi nơi khác:
- Không có gì ạ, em vừa nói mớ thôi.
- Ơ... Ừm, lần sau buồn ngủ thì xin thầy đi rửa mặt nhé.
- ...
Tôi im lặng, vậy ra chỉ có tôi giữ lý tưởng về cái chết và cuộc sống như thế, con người sống để làm cho cái chết thật hoành tráng, để hoàn thành nhiệm vụ mang tên cuộc đời và truyền cái "nhiệm vụ" đấy cho thế hệ sau, một vòng tuần hoàn.
- Tự tử gọi là bỏ nhiệm vụ hay hoàn thành sớm hơn dự kiến vậy, "thượng đế"?
Dạo bước trên con đường cuối thu, những chiếc lá vàng rơi phủ kín mặt đường, tôi ngước nhìn lên bầu trời mà hỏi.
Họ nói thượng đế ở trên bầu trời, ở trong tim và đức tin của con người, lắng nghe và dẫn dắt con người tới điều đúng đắn, nhưng có lẽ với tôi, bầu trời là thứ duy nhất tôi không biết thượng đế có ở đó hay không.
- Trái tim tôi nói rằng tôi muốn chết, vậy đó là sự đúng đắn nhỉ? - tôi vừa nói, đôi chân thì dừng lại giữa cây cầu phía dưới đã khô khốc nước từ lâu, hệt như sức sống của tôi vậy.
Một thứ sẽ vô dụng khi lý do nó xuất hiện mất đi và chết dần.
"Mình... Còn cần thiết nữa không nhỉ?"
- Có lẽ vậy. Nếu cậu muốn thế thì trái tim cũng muốn thế.
Giọng nói của một cô gái, nhẹ nhàng cất lên từ phía đối diện, tôi bất giác nhìn xuống và lùi lại, là cô bạn cùng lớp.
- Cậu là ... nhỉ? Câu nói ở lớp hay đấy.
- Vậy sao, cảm ơn...
- Vừa hay, tôi cũng đi cùng đường với cậu, ta đi chung nhé?
- Vậy, cậu cũng...
- Chà, hai ta hết nhiệm vụ rồi, nhỉ?
Nụ cười của cô ấy in sâu vào trong tâm trí tôi, cho tới cả khi lồng ngực tan nát, con tim thoi thóp một cách yếu ớt, thứ tôi nhìn lần cuối cùng vẫn là đôi môi nở nụ cười của cô ấy, và đôi mắt đen tuyền đã mất đi sự sống của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 Truyện Viết Ngẫu Hứng
General FictionTự tử gọi là bỏ nhiệm vụ hay hoàn thành sớm hơn dự kiến vậy, "thượng đế"?