- Anh nghĩ sao về tình dục?
- Sao em lại hỏi ở đây, và với tôi?
Em ngồi cạnh, đầu nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hương tóc thoang thoảng nơi đầu mũi. Em là hậu bối của tôi ở trường, chúng tôi gặp nhau khi tôi được mời đến thuyết trình về khái niệm "sống", còn em là người được phân phó để hỗ trợ tôi trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Sau đó tôi và em dần thân thiết với nhau hơn. Dù không phải người thương, tôi vẫn dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt, hoặc sai trái?
- Gần quá rồi đó, không phải em đã có ngườ-
- Suỵt...
Em đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình đặt lên môi tôi, người thì ngồi hẳn lên đùi, đối mắt tôi.
- Em biết, nhưng có lẽ do tò mò chăng?
- Nhưng anh không có ý định đó, nếu muốn anh có thể giải thích cho em hiểu, còn chuyện này thì anh…
- Em không muốn nghe anh giảng giải, em muốn anh cho em thấy. Không ít lần anh né tránh khi em nhắc về chuyện này, tại sao vậy anh?
Đôi mắt màu ngọc bích của em nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay em gạt phăng chiếc điện thoại sang một bên rồi giữ chặt lấy tay tôi, đôi môi lấn tới tai tôi mà thì thầm:
- Một lần thôi, xin anh~
Em ấy cắn nhẹ lên vành tai, rồi đưa chiếc lưỡi ướt át của mình di chuyển tới má, tới môi tôi. Dù không bằng lòng nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cất lên những hơi thở dồn dập, bất lực để đôi bàn tay em chạy loạn trên người. Tay tôi vô thức đặt lên gáy em, ấn tới, cả hai bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn tội lỗi, đôi tay em lưu luyến rời khỏi lòng ngực tôi, di chuyển chậm dần lên má, mỗi tấc da nơi em lướt qua đều như có dòng điện xộc thẳng lên não tôi.
"Reng...reng...reng..."
- Hửm ~ Tới tiết học của em rồi.
Em mỉm cười dùng đôi tay nhỏ bé nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt em. Dường như tôi lạc vào đôi mắt của em, nó quyến rũ, ướt át như muốn cầu xin sự hoan lạc từ tôi, nhưng lại đượm buồn.
- Có lẽ anh không thích, nên là em sẽ không làm thế nữa đâu, thành thật xin lỗi anh nhé!
Em rời khỏi người tôi, chỉnh trang lại bản thân. Mỉm cười và đưa tay lên nâng nhẹ cằm tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt rồi yêu kiều rời đi, tôi sững người nhìn theo em cho tới khi cánh cửa lạnh lẽo đóng sầm. Tôi ôm đầu:
- Mình vừa làm gì thế này?...
Kể từ ngày đó, hình bóng của em luôn hiện hữu trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, từ học, chơi, thư giãn, nghỉ ngơi,... Tôi ngày càng không thể kiểm soát được sự nhớ nhung. Tôi bắt đầu tưởng tượng về đôi mắt em rồi nó dần lớn hơn, đến đôi môi, làn má, nét mặt, hõm cổ, đôi bàn tay xinh đẹp, và rồi...
Từng đường cong trên cơ thể của em.
"Chết tiệt."
...
- Hai cậu bê đống đồ này lên phòng dùm tớ nhé, chiều cả bọn lên làm đấy.- Cái gì thế?
Tôi đỡ lấy chiếc hộp lỉnh kỉnh đồ đạc từ tay người bạn cùng nhóm, em cũng bê lấy một chiếc nhỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 Truyện Viết Ngẫu Hứng
General FictionTự tử gọi là bỏ nhiệm vụ hay hoàn thành sớm hơn dự kiến vậy, "thượng đế"?