- Cậu không thể ngừng suy tính sao?
- Hm? Không, tôi mà ngừng suy nghĩ nhiều thì tôi không sống được như bây giờ.
- Vậy sao, nhưng tóc cậu...
- Nó vẫn như bình thường mà.
- Ừm... Chắc thế.
Tôi gấp cuốn sách lại, đặt xuống cạnh nơi cửa sổ tôi đang ngồi, hơi thở dài như đã bất lực trước sự bình thản của cậu ấy. Sự lặng im bao trùm nơi căn phòng mà cả hai đang ngồi. Chợt cậu ấy cất giọng:
- Tôi thích việc được biết mình trong mắt người khác như thế nào, và mình nên đối phó với người ghét mình ra sao, cậu không phải tôi nên không hiểu được-
- Cậu chỉ có một cuộc đời, đừng phí thời gian cho những kẻ không ưa cậu.
Tôi ngắt lời mà nói lại, một tên sống vô lo vô nghĩ như tôi thì không thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng với một người đang dần tệ đi cả về thể chất lẫn tinh thần trước mặt thì tôi không thể chịu nổi, tại sao lại phải nghĩ quá mức cần thiết như thế chứ?
- Nghe triết lý nhỉ, thế nếu là cậu thì sẽ như nào? Hửm? Nói tôi nghe xem.
- "Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn phải sống vì bản thân mình."
Tôi rời khỏi bục cửa sổ, tiến lại gần cậu mà ôm thật chặt.
- Đừng như thế nữa, được chứ?
- Cậu ngăn được tôi sao?
- Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố, tới khi nào cậu chẳng còn lo nghĩ gì về những lời đàm tiếu đó nữa.
- Lần đầu tôi thấy được sự trưởng thành của cậu đấy.
Cậu mỉm cười, từng mảnh ánh sáng dần hiện lên trên đôi gò má, cho tới khi chỉ còn mình tôi trong căn phòng ấy.
"Trên thế giới này, người không vui chính là vì luôn để ý cái nhìn của người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 Truyện Viết Ngẫu Hứng
General FictionTự tử gọi là bỏ nhiệm vụ hay hoàn thành sớm hơn dự kiến vậy, "thượng đế"?