02

1.8K 192 5
                                    

03

Wonwoo cảm giác dạo gần đây Mingyu rất bận rộn, nghe nói là studio của cậu vừa nhận thêm vài hợp đồng hợp tác, ngày càng phải tăng ca thường xuyên, lâu lâu còn phải đi công tác nữa. Sáng đó khi Mingyu thức dậy thì Wonwoo vẫn còn đang ngủ vùi, anh kéo chăn cao đến tận cằm, tóc thì rối rung. Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không, hình như khóe mắt Wonwoo có hơi ửng đó, chắc là do tối hôm qua anh thức khuya thôi.

Vừa đến công ty, Mingyu đã nhận được kế hoạch đi công tác nước ngoài, vị khách đã đặt lịch trước quyết định sẽ đi Úc để chụp hình, hắn bèn vội vàng đặt vé máy bay rồi chạy ra sân bay. Nhằm chuẩn bị cho những ngày phải ở lại tăng ca, hắn luôn có thói quen để vài bộ quần áo ở phòng làm việc, không nghĩ là sẽ có ích vào lúc này.

"Đêm nay em có phải tăng ca không?"

"Em về rồi anh có chuyện muốn nói."

Hắn vừa đặt chân đến sân bay thì nhận được tin nhắn của Wonwoo, lúc này hắn mới nhớ ra sáng giờ bận quá nên quên báo với Wonwoo một tiếng.

"Xin lỗi anh, em có việc phải đi Úc công tác một tuần,"

"Nếu không phải chuyện gấp thì chờ em về rồi mình nói sau."

Con người là vậy đấy, cho dù đang buồn phiền hay đau lòng thì chỉ cần đã bận rộn thì thời gian sẽ vùn vụt trôi qua, Wonwoo bận bịu hẹn gặp khách hàng, sửa bản vẽ, chọn vật liệu. Chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua còn Mingyu thì vẫn chưa về. Trong vòng một tuần đó, lâu lâu họ vẫn có nhắn tin, nhưng những câu trả lời của Mingyu lúc nào cũng cụt lủn, nhắn chưa được vài câu đã đi mất.

"Có nên gọi video cho em ấy không ta, khuya như vậy hẳn là tan làm rồi nhỉ." Wonwoo bấm gọi video cho hắn.

"Tu......" Không ai nhận điện thoại.

"Còn đang làm việc à?" Điện thoại mãi vẫn chẳng có ai nhấc máy.

Wonwoo có hơi mệt mỏi.

Hai người còn phải sống với nhau thế này bao lâu nữa đây? Có phải nếu công việc ngày càng bận rộn thì phải chăng sau này ngay cả thời gian gặp mặt ở nhà cũng chẳng còn? Vậy thì cuối cùng cứ dây dưa không dứt thế này cũng có ý nghĩa gì đâu?

Quả bóng trong lòng anh cứ được bơm thêm tí hi vọng rồi chẳng mấy chốc mà vỡ tan, sau cùng thứ còn lại chỉ là những mảnh vỡ nhỏ nhoi và sự im lặng khó hiểu.

Vào tuần thứ hai đó, trong tâm Wonwoo chỉ còn lại lớp tro nguội, anh dọn dẹp đồ đạc của mình, mua đồ ăn chất đầy vào tủ lạnh, thay drap giường thật sạch sẽ. Sau đó không hề lưu luyến mà đóng cửa, bỏ lại chiếc chìa khóa trong hộp thư rồi rời khỏi căn nhà mình đã sống năm năm.

Hẳn là đến lúc phải nói lời tạm biệt thật rồi.

04

Năm ấy sau khi một mình rời khỏi thành phố A, Wonwoo đã chẳng màng quan tâm đến thứ gọi là thời gian nữa rồi, vì thế những năm sau đó đã trôi qua thế nào chính anh cũng không nhớ rõ. Anh điên cuồng làm việc, dùng áp lực cường độ cao của công việc như một liều thuốc phiện khiến bản thân mình có thể quên Mingyu đi.

meanie | star trailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ