06
"Mingyu, sang chào hỏi đi, đây là khách mà studio sắp xếp cho em chụp riêng, cũng là người quen của tôi. Là ca sĩ Kwon Soonyoung gần đây rất nổi tiếng đó."
"Đây là nhiếp ảnh gia giỏi nhất của studio bọn tôi, Kim Mingyu."
Mingyu bỗng cảm thấy nếu trên đời thực sự có Thượng đế, thì chắc người chỉ là một thằng nhóc, nếu không sao mà có thể hết lần này đến lần khác vô tình gặp nhau như vậy được, chắc chắn là có người thao túng đằng sau.
"Xin chào, không ngờ mới đó mà lại gặp nhau rồi." Mingyu gắng gượng lắm mới nặn được một câu chào hỏi tử tế, nhưng mắt của sếp hắn chắc chỉ để trưng, ổng hơi bất ngờ vì họ lại quen biết nhau, sau khi hào hứng nói sơ qua về nội dung chụp ảnh thì rời đi ngay, bỏ lại Mingyu và Soonyoung ở đó.
Tên Kwon Soonyoung này vẫn dùng ánh mắt trêu ngươi như lần trước đánh giá Mingyu từ trên xuống, chẳng thèm giải thích gì về chuyện hôm trước. Mingyu cũng nghiêm mặt không hỏi, thế nên cả hai cứ trong tình thế căng thẳng đầy ngượng ngập như thế cho đến khi Soonyoung cất lời nói về những yêu cầu cho buổi chụp hình.
"Tôi cần chụp căn nhà mới, đã trang trí nội thất xong rồi. Trước đây chúng tôi không ở thành phố này nhưng vì người yêu tôi thích nên mới chuyển về đây."
"Người yêu tôi làm thiết kế nên cũng có tham gia vào quá trình thiết kế nội thất lần này. Căn nhà đó không chỉ là nơi ở trong tương lai của chúng tôi mà chúng tôi hy vọng có thể đưa ra trưng bày làm mẫu về sau."
Mingyu bắt được những từ mấu chốt, nào là "người yêu", "nhà thiết kế" và "nhà mới", thì nhớ ngay đến những hành động thân mật của Wonwoo và tên Soonyoung này, sắc mặt hắn kém đi trông thấy.
Hóa ra tình cảm nhiều năm qua của hắn và Wonwoo chỉ trong vòng hai năm đã bị một kẻ khác dễ dàng thay thế. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình không khác gì sao chổi lạnh giá từng tồn tại trong hệ mặt trời mang tên Jeon Wonwoo, hắn không hề sợ hãi mà tiến đến gần mặt trời rồi dần nóng lên, những tảng băng trên thân sao chổi chẳng mấy chốc tan biến, cuối cùng hắn xẹt ngang qua thế giới này rồi lại trở về với cát bụi.
"Sau khi hoàn thành phần quay phim và chụp ảnh, chúng ta thực hiện phần phỏng vấn ngay tại đây luôn được không?"
"Được, không thành vấn đề. Vậy hai ngày nữa gặp nhé."
Tiễn Soonyoung đi, tâm trạng của Mingyu vô cùng tệ hại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khiến vị trợ lý vừa đẩy cửa đi vào đã hoảng sợ lùi ra. Hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc, Mingyu đưa mắt nhìn những món kỷ vật trên kệ rồi không khỏi nhớ đến cái đêm mình quay về nhà vào hai năm trước.
Khi hắn đẩy cửa vào nhà, thứ chào đón hắn là bóng đêm, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo và tịch mịch vô cùng, không còn ngọn đèn vàng quen thuộc và thanh âm dịu dàng của người ấy, hắn làm thế nào cũng không tìm được hình bóng của anh. Đây là cảnh tượng mà Mingyu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, hắn không gọi điện thoại cho anh được nhưng chỉ nghĩ rằng anh ra công trường nên không để ý điện thoại. Và rồi hắn nhìn thấy nửa chiếc tủ quần áo trống không, nhận ra thực tại tàn khốc, như thể có một tia sét bổ lên đầu cuốn đi mọi hơi ấm còn sót lại trong hắn, dòng máu trong cơ thể cuộn trào khiến tay hắn run lên bần bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | star trail
Fanfiction𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗻𝗮𝗺𝗲: 星轨 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 桃溪路小豆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : IVA ✿ 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: Photographer đam mê thiên văn Kim Mingyu x Nhà thiết kế nội thất Jeon Wonwoo, gương vỡ lại lành, HE 𝗹𝗶𝗻𝗸 : https://www.lofter.com/front/blog/collec...