05

1.8K 184 5
                                    


09

Wonwoo sầu vô cùng, số lượng dự án của anh ở thành phố A không những giảm mà còn tăng lên đáng kể, tất cả là tại tên Soonyoung tự ý giới thiệu khách hàng cho anh, vì thế mãi mà anh vẫn chưa về thành phố B được. Tiếp theo, kể từ cái hôm nọ, Mingyu như biến thành một con người khác vậy, không có việc gì cũng chạy đến gặp anh. Nếu không đến được sẽ gửi những thứ kỳ lạ đến tặng.

Đíng đoong.

"Xin chào, có một bó hoa tươi gửi cho anh cần ký xác nhận ạ."

Wonwoo rầu rĩ vỗ trán rồi mở cửa phòng ra, nhận lấy ánh mắt dò xét từ phía nhân viên giao hàng, sau đó mang bó hoa hướng dương vào phòng. Chỉ trong vòng một tuần mà cái phòng này đã nhận hẳn ba bó hoa, không tò mò cũng uổng. Wonwoo một tay đặt bó hoa lên bàn, một tay thì lấy lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Soonyoung.

"Alo, Wonwoo hả, hôm nay rồng tìm tôm có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói vui đùa cợt nhả quen thuộc của Soonyoung.

"Là mày đúng không? Người làm lộ địa chỉ tao đang ở..."

"Hả?"

"Mày chính là người đưa địa chỉ của tao cho Mingyu đúng không?"

"Ôi~ bị phát hiện mất tiêu rồi."

"Thì tại tao thấy tao bận quá không có thời gian ở với mày, mà vừa hay mày cũng quen Mingyu nên nhờ vả săn sóc nhau tí thôi mà~"

Wonwoo than nhẹ một tiếng, cái thằng Soonyoung này không biết là muốn bày trò gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh lại nhắn cho Mingyu để bảo hắn đừng tặng hoa cho mình nữa, trong phòng khách sạn không có chỗ để. Thế mà hắn trả lời rất nhanh.

"Em biết rồi, tối nay nếu anh rảnh mình cùng đi ăn được không? Sáu rưỡi em đến đón anh."

Mingyu lúc nào cũng làm ra những hành động bất ngờ như vậy đấy, từ đó tới giờ anh chưa từng đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo sau đây. Nhưng ngược lại, Mingyu luôn hiểu rõ anh muốn gì và thực hiện luôn.

Cuối cùng sau ba tuần đi công tác ở thành phố A, Wonwoo cũng hoàn thành công việc, giây phút trở lại thành phố B, anh thả mình lên chiếc giường rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, tựa như một giấc mơ vậy.

Anh vốn cho rằng trái tim mình đã cứng rắn lắm rồi, nhưng đối mặt với một Mingyu chủ động theo đuổi với trái tim dạt dào yêu thương như vậy thì anh vẫn không chịu nổi.

Mỗi ngày Mingyu đều nhắn tin đến, lúc thì quan tâm hỏi han, có lúc thì báo với anh lịch trình làm việc. Wonwoo cũng có xem nhưng đôi khi đang bận anh sẽ quên trả lời mất. Dù sao trước đây Mingyu cũng thường không trả lời tin nhắn của anh mà, chỉ cần nghĩ thế thì anh không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

"Anh đang bận hở?"

"Đang ở công trường."

"Có xa không anh? Mấy giờ anh về?"

"Ừ, chắc khoảng bảy giờ, ở ngoại thành."

Và thế là đúng bảy giờ rưỡi, chuông cửa nhà Wonwoo vang lên, anh mở cửa ra thì thấy một phần đồ ăn tối, trên túi còn in tên quán mà anh thường ăn mỗi khi mệt mỏi.

meanie | star trailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ