9 : Thật đáng sợ

2.8K 180 4
                                    

    Bọn hắn hành anh tới chiều hôm sau .

    Thật ra thì bọn hắn không có ý định sẽ hành anh bé lâu đến thế . Vì Hanbin quá kiều diễm và quyến rũ , từng người bọn hắn trực tiếp bị cuốn vào kì phát tình bất đắc dĩ .

      Đến khi anh ngất vì quá mệt mỏi thì bọn hắn vẫn chưa chịu dừng tay , anh cứ thút thít trong từng cú thúc như dã thú của bọn hắn . Tất cả những thứ đồ chơi được Hwarang chuẩn bị , những tưởng sẽ chưa cần đến . Ai ngờ vì bọn hắn quá phấn khích nên lôi ra vài món để thử .

       Càng thử càng hăng ! Anh bị làm đến tỉnh , cứ tỉnh rồi lại liệm đi . Anh thực sự như chiến lợi phẩm của bọn vua ngang tàng vì tranh đoạt mà khiến anh vỡ tan .

- Hư ưm mệt quá đi mất . Hic a huhu

      Tỉnh dậy với thân thể dù đã tẩy rửa sạch sẽ và nằm trên chiếc giường thơm tho , mềm mại cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái hơn . Người anh nhức và đau đến mức không xuống nổi giường !

      Nhưng xung quanh trống trải , cảm giác như đau đớn và chẳng ai bên cạnh . Anh thấy tủi thân và nhói lòng , nước mắt anh cứ rơi tí tách mà anh chẳng hay biết . Hanbin cuộn người rồi lại say giấc .

      Có thể vì trong giấc mơ thì anh sẽ không cảm thấy sự đau đớn từ thân thể , sự nặng nề từ tâm trí và sự rã rời trong linh hồn anh . Anh ngủ li bì đến khuya , chẳng ai gọi anh dậy .

     Hanbin thức giấc vào tầm 12 giờ tối , anh thức vì đói ! Xung quanh vẫn chẳng có ai . Anh không mảy may đến bọn hắn nữa mà ráng bước xuống giường . Nhưng hỡi anh ơi ? Sao mà đi được trong khi bụng đói không sức lực , chân tay thì mệt lả .

       Anh ngã . Sàn nhà lạnh lẽo , đó là cảm giác đầu tiên khi anh ngã xuống giường vì đôi chân bủn rủn . Hanbin lại khóc , khóc nức nở . Mắt anh càng thêm sưng nhưng Hanbin nào quan tâm , anh chỉ thấy thật đói mà lại chẳng ăn được .

      Hanbin như một đứa trẻ mà oà khóc thật to , thật to . Rồi anh nghe thấy tiếng gọi của người nào thân thuộc và quen lắm .

- Hanbin , em bé , dậy nào , anh sao thế ?

    Lew lo sốt vó cả lên , rõ là cậu đang đi nấu cháo dinh dưỡng và sữa để anh bồi bổ thì lại nghe tiếng khóc nức nở của Hanbin . Nhanh tắt bếp rồi chạy xem anh như nào thì cảnh tượng đau lòng ập vào mắt .

    Hanbin vẫn đang ngủ nhưng anh mơ thấy ác mộng . Anh co rúm người trong cái chăn ấm áp , lạ thay chẳng biết Hanbin mơ thấy gì nhưng Lew nghĩ nó đau đớn lắm ! Vì mắt anh nhắm nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy .

    Lặng lẽ rơi nhưng lại khiến tim cậu vỡ  từng mảnh . Vội đánh thức nhưng anh chẳng chịu mở mắt . Hoảng sợ tột độ mà Lew gọi cho tất cả bọn hắn chạy về .

Dù bận rộn nhưng nghe tin anh bé khóc đến thương tâm thì quá đủ để có thể khiến bọn hắn nháo nhào cả lên . Cảm tưởng chưa đến 1 giây , bọn hắn sẽ ôm anh vào lòng , ôn nhu hỏi han và khiêu chiến với bất cứ ai dám làm anh buồn , chứ nói gì là khóc .

    Bọn hắn hiện tại đều có mặt tại phòng . Nhưng anh thì vẫn chưa tỉnh . Hanbin sốt .

    Tất bật , người thì mua thuốc , người thì nấu thuốc , người thì gọi bác sĩ . Bọn hắn sai rồi ! Không bao giờ dám hành anh đến thế nữa .

- Ha a ra là mơ . Thật đáng sợ . Hwa . Lew . Seop . Taerae . Hyuk . Eun . Anh đau

     Mím môi để kìm chế tuyến lệ ngăn không cho nó rơi , anh lại nhìn xung quanh , vẫn là khoảng trống tĩnh mịch .

      《Cạch》

     Anh chưa kịp ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt thì Hanbin đã rơi vào một cái ôm ấm áp , cảm tưởng như người kia đang bao bọc lấy anh .

     Vùi đầu vào người nọ , anh khóc càng thêm hung , đến khi mệt đến thiếp đi thì thấp thoáng Hanbin nghe thấy một giọng nói trầm ấm rót vào tai , khung cảnh tối màu rồi đen hẳn .

- Lại khóc rồi ngủ ? Bé không thấy mệt sao ? Haizzz

     Đã ba ngày kể từ lúc anh được Lew phát hiện sốt đến bất tỉnh . Sở dĩ mà bọn hắn không nhắc đến việc đi tập luyện cho Tempest vì từ lúc anh bị tên sasaeng fan bắt đi thì bọn hắn đã quyết định chấm dứt hợp đồng .

     Bọn hắn đền bù hợp đồng rồi ra làm việc như những người bình thường khác , nhưng việc bất thường ở đây , chính là bọn hắn không hợp tác hay làm việc chung . Nhưng chức vị của bọn hắn lại rất cao cấp .

     Lew là viện trưởng của một bệnh viện lớn tại Seoul , Hyuk làm chủ của hai quán ăn Nhật Bản gần với nơi Eunchan mở phòng khám tư nhân .

Hyeongseop với trí thông minh của mình thì hắn mở hẳn một công ty do hắn làm chủ . Vì giỏi trong khoảng công nghệ thông tin nên Taerae và cả Hwarang đều trở thành hacker có tiếng nhưng không lộ diện .

      Ai ai trong bọn hắn đều bận rộn với công việc mà hờ hững , có chút vô tâm với anh . Khởi nghiệp rất khó nhưng may mắn là đều thuận lợi , mừng với những gì trước mắt nên mấy hôm trước khi hành anh xong .

       Bọn hắn chia nhau ra chăm Hanbin . Lew thắng nên được ở nhà với anh , mới có cái cớ sự là bọn hắn đều đi làm ,  còn mỗi Lew và Hanbin .

- Hưmm ha mình thiếp đi sao ? Mệt mỏi thật .

- Anh chịu dậy rồi sao , Hanbin ?

- Ừm anh d.. Sao mấy em đều ở phòng anh thế ?

- Anh bất tỉnh được 4 ngày rồi đó , em bé~

          Hyeongseop véo má mèo con còn đang mớ ngủ . Hanbin nhận ra , nhanh chóng tỉnh táo mà nhìn xung quanh . Mắt anh đã đỡ sưng hơn nhưng đôi mắt đen láy ấy cứ long lanh khiến bọn hắn nhìn đến xao xuyến lòng .

- Em có mang cháo vào nè , anh bé ăn cho có sức !

- Em đút anh ăn nhé , Hanbin~

- Được thôi , Seop~

   Sau khi ăn xong thì Hanbin trầm ngâm , tĩnh lặng đến lạ .

  

HOÀN ( All Hanbin ) Mấy đứa bị làm sao thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ