Bị phát hiện rồi : Lew x Hanbin

740 43 14
                                    

Thể loại : Kinh dị , Rape nhẹ , Niên thượng công , Thú nhân.

Chú ý :

-... : lời thoại của nhân vật

•....• : suy nghĩ của nhân vật

Không phải gu thì vui lòng clickback !

Không liên quan đến mạch chuyện chính.

Mô tả : Hanbin cùng người bạn thân đi giải toả áp lực sau giờ học thì một sự việc xảy ra, khiến tâm trạng của Hanbin và mọi người có mặt ở đó không thể nào mà có tâm trạng để tiếp tục chuyến tham quan, nhưng quản lý khu vui chơi đã phát loa thông báo sẽ miễn phí tất cả những chi phí trong ngày hôm nay, với lý do bịt miệng và ngăn chặn ? Người bạn thân ra đề xuất đi nhà ma . Liệu dùng cái nỗi sợ để quên nỗi ám ảnh chỉ đơn giản là sự ngẫu nhiên ?

_________________________________________

Tiếng sôi nổi về một khu đô thị trò chơi mới được ra mắt đã lan rộng cả trường. Kể cả giáo viên cũng loáng thoáng mà biết được , ai cũng réo nhau mà rủ nhóm bạn đi trải nghiệm độ hot của trò chơi.

- Em muốn đi thử không ? Anh nghe bạn anh rất háo hức khi nói đến khu trò chơi mới đó đấy.

- Được ạ, em cũng muốn thử.

- Tan học mình đi nhé.

- Nae~

Đến trạm kế tiếp thêm vài mét thì đến nơi , Hanbin háo hức mà tay chân không thể để yên mà cứ chốc chốc đôi chân nhỏ đung đưa nhẹ.

Lew thầm phì cười sự đáng yêu của Hanbin, ngỡ đâu cấp hai vì phải chăng chỗ ngồi của tàu điện ngầm khá cao so với chiều cao của Hanbin mà chân nhỏ cũng chỉ xíu xiu vùng nhẹ vào cái lạnh của Seoul.

- Tới rùi tới rùi, mình đi thôi anh.

Dù chân nhỏ nhưng lực kéo thì không thể đùa đâu, một lớn một nhỏ cứ thế mà dạo quanh cả một vòng khu vui chơi.

- Anh anh, em muốn thử tàu siêu tốc.

- Sẽ chóng mặt và khó chịu lắm đấy Hanbin, em chắc chứ?

- Phải thử điều mới chứ, đi đi mà anh~

- Lại lấy chiêu này ra à, anh chịu thua, chúng ta đi.

Chờ đợi mòn mỏi mới tới phiên Hanbin và Lew, ngồi cạnh nhau, Lew dặn dò Hanbin cẩn thận và không được bỏ tay khỏi thanh vịn. Làm mọi người xung quanh phải phì cười nghĩ, ông bố trẻ dắt em bé ngoan lần đầu đi tàu lượn.

Hanbin ngượng nghịu mà phải lầm bầm

- Em nhớ rùi, nhớ rùi mà. Người ta nghe rùi, ai cũng nhìn em.

Phụng phịu má tròn mà liếc nhìn anh với cặp mắt của động vật nhỏ đã giận dữ, anh gãi đầu mà bất lực trước hành động của bạn nhỏ mà xin thua.

- Anh không nói nữa mà, Hanbin đừng không vui nhé, đừng giận anh nhé. Anh lo em bị thương mà, xí xoá mà rộng lượng tha lỗi anh nha, ông chủ nhỏ.

- Tạm tha ạ!

Nhân viên thông báo khởi hành tàu lượn, gió se se lạnh, một thời tiết đẹp và có cái gì đó ngoài gió, nó ướt ướt...

HOÀN ( All Hanbin ) Mấy đứa bị làm sao thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ