Tôi có em : Hyeongseop x Hanbin

447 29 2
                                    

-.... : lời thoại nhân vật
•.....• : suy nghĩ nhân vật

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
Không liên quan đến mạch truyện chính!

Thể loại : Niên thượng công , mafia x học sinh , chữa lành.

Bối cảnh : Hyeongseop nổi danh với vẻ lạnh lùng khét tiếng, dù là một ông trùm máu mặt nước Hàn nhưng hắn cũng là người giúp chính phủ chuyên trị những tên tội phạm nguy hiểm. Hanbin là đích tử của người bạn thân nhất của hắn. Mối duyên nảy mầm từ đêm mưa ngày đó...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

- Em cho chú kẹo, chú đừng khóc.

Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, bên trong đệm thịt hồng hào có một viên kẹo. Người kia lầm lì chẳng nói chẳng rằng mà ngồi đó, em dúi vào tay hắn rồi nhẹ dùng tay nhỏ mà bao lấy phần má thô ráp của hắn.

- Chú có sao không ? Hanbin cho chú kẹo rùi, chú đừng buồn nhé! Mẹ hay làm như này, mỗi khi Hanbin buồn.

Dịu dàng như cơn gió, ấm áp như ánh nắng. Một cái ôm, hai con người, một lớn một nhỏ. Cứ thế sưởi ấm trái tim cho người kia, miệng em rầm rì lời bài hát chẳng rõ lời nhưng khi nghe lại cảm giác như bài thánh ca, xua đi sự phiền não của hắn.

Sau trận giao chiến với phe đối lập, chuyện như cơm bữa nhưng hắn luôn cảm giác cô độc, chẳng ai chịu hiểu hay quan tâm một người như hắn. Họ sợ hắn làm hại họ, tổn thương họ.

Hắn cũng đã bước sang tuổi ba mươi, tuổi mà thành gia lập nghiệp. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, cái gì hắn cũng có. Chỉ riêng nơi lồng ngực ấm áp đã sớm lạnh tanh khi quá hiểu lòng người.

Hôm nay, hắn nhận được cuộc gọi đến dự đám tang của người vợ không may qua đời của người bạn thân nhất.

Im Yona, người vợ dịu dàng và cũng là mẹ của Hanbin. Khi qua chơi, hắn đã gặp em rất nhiều lần nhưng hắn không dám qua bắt chuyện vì sợ em sẽ khóc, sợ hắn.

Nhưng mất người mẹ thương mình một cách đột ngột, hắn sợ em buồn, nụ cười hồn nhiên và đáng yêu của em làm hắn nhớ mãi.

Còn về Jungsuk, hắn cũng không nghĩ người bạn này khó có thể vượt qua cú sốc nên quyết định để cậu ấy yên tĩnh.

Làm một điếu cho tỉnh táo thì vô thức Seop nghĩ đến người bà đã chăm sóc hắn, ngồi tựa vào bên tường đã nhuốm màu thời gian mà cũ kĩ.

Nghe tiếng bước chân dồn dập, làm hắn có chút cảnh giác nhưng khi thấy bóng hình dần hiện rõ trước mắt, hắn ngoài ý muốn có chút sững người.

Hắn cúi gầm mặt, tránh để bé con thấy vết sẹo mà chạy mất. Trái với ý nghĩ của Seop thì Hanbin đã hỏi han và quan tâm hắn.

Quay lại với thần trí đã tỉnh táo đôi chút, nhanh tay vứt đi điếu thuốc còn trên tay. Đôi tay phủi loạn xạ cho sạch rồi áp lên đệm thịt nhỏ đang đặt lên má hắn.

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay không quá lạnh nhưng với bé con trước mặt, tay mềm của Hanbin lại lạnh đến trắng bệch đầu ngón tay.

- Sợ tôi không ?

Cẩn thận ngước mặt lên, mắt đối mắt với bé con mà hỏi từ tốn.

- Sao lại sợ ạ?

Nghiêng đầu tò mò câu hỏi, Hanbin hỏi ngược lại với giọng điệu mơ hồ.

- Mặt tôi không đáng sợ sao?

Hiểu ra câu hỏi của người lạ mặt, em gật nhẹ đầu nhỏ khiến nó bù xù. Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mắt hắn, rồi nhẹ đánh mắt sang nơi khác.

- Sợ mà còn dám tới. Em, là bé hư.

- Nhưng mẹ nói phải biết giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Không được đánh giá qua vẻ ngoài.

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ, cứ như âm thanh thôi miên người ta chú ý đến.

- Sao chú cười em? Chú là người xấu sao?

- Em thấy sao? Em thấy tôi xấu chỗ nào hửm, bạn nhỏ?

Hắn không ngờ có ngày mình có thể nói chuyện với em ở khoảng cách gần như vậy. Sang năm bé con sẽ lên đại học nhưng người em lại nhỏ nhắn đến dễ thương. Hyeongseop có thể chỉ bằng một tay mà bế em lên, một cách dễ dàng.

- Bạn nhỏ, em không lạnh sao?

- Lại đây.

Đôi tay em đang được bàn tay to lớn của hắn sưởi ấm, ngoài ý muốn em cảm giác hơi nguy hiểm?

- Em,em vào trong với baba. Tạm biệt chú.

Trước khi đi, mẹ dặn em là con trai không được khóc, khóc thì mẹ sẽ buồn. Và mẹ nhờ em Hãy chăm sóc và quan tâm baba nhé, Hanbin yêu dấu của mẹ.

- Chú buông tay em đi, em vô trong thì sẽ không lạnh nữa.

- Đúng rồi, em vô trong thì sẽ không lạnh nữa nhỉ?

Nói rồi hắn nhẹ kéo tay em, khiến em mất đà mà ngã vào lòng ngực hắn. Hyeongseop cho em tựa lưng vào lòng hắn, sợ em ngồi không thoải mái nên đặt bé con ngồi lên chân mình.

- Chú làm gì thế? Baba sẽ lo lắng cho em và em lạnh nữa.

- Em lạnh, tôi sưởi ấm cho em mà. Còn Jungsuk thì cứ để baba em yên tĩnh một lát đi.

- Yona nhờ tôi chăm sóc cho em. Sợ tên kia cứ buồn phiền mãi lại quên mất em.

Hơi ấm từ đối phương vô thức đều khiến nhịp tim cả hai cứ thế tăng dần một nhanh. Sự ấm áp ru bé con trong lòng hắn ngủ say, khuôn mặt em hồng hồng vì được hâm trong tình thương của hắn.

Đôi mi em rũ xuống như đôi cánh thiên thần hạ trần, nhìn em ngủ say mà lòng ngực hắn đập rộn ràng, như thể linh tính mách bảo người này là người hắn đang tìm, là người mà hắn mong mỏi sẽ sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Điều chỉnh tư thế để em gối đầu lên cánh tay đã chai sạn đi nhiều từ những cuộc chiến. Bế bé con một cách nhẹ nhàng rồi đi ra xe, nhắn vài tin với Jungsuk báo bé con bình an đang bên hắn.

Một tay cầm lái, tay còn lại ôm em vào lòng mà xoa nhẹ lưng em. Đến nhà hắn, bế Hanbin vào trong. Hắn lấy tay nhẹ giữ gáy em, để đầu nhỏ không bị trượt khỏi vai hắn.

Đặt em nằm êm ái trên giường, thì thầm vào tai em với những câu từ, nghe thôi đã đỏ cả mặt.

Đời này bóng tối luôn kìm hãm tôi, duy nhất chỉ mình em, bé con sưởi ấm trái tim của hắn. Ai bảo hắn không có ai yêu chứ, tôi có em, người tình bé nhỏ mà hắn đã chờ đợi biết bao lâu.

Còn tiếp...

HOÀN ( All Hanbin ) Mấy đứa bị làm sao thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ