Trước khi đọc chap này, hứa mới mình là không nặng lời với anh lớn nha. Enjoy nhá!
.
.
...Ngày hôm sau, Mark thức sớm để gọi mấy đứa nhỏ dậy, do lịch trình dày đặt nên mọi người đều thiếu ngủ trầm trọng, ai cũng muốn ngủ thêm một lát. Nhưng do đã sắp đến giờ nên Mark cũng đành phải lật chăn từng đứa lên.
Mấy đứa nhỏ lơ ngơ ngồi dậy cho tỉnh táo một chút rồi chen nhau vào nhà vệ sinh. Thấy Jaemin ngủ say, Mark không nỡ gọi em dậy. Thôi đợi tụi kia tắm rửa xong rồi kêu Jaemin dậy sau cũng được.
Jeno là người cuối cùng bước ra toilet, Mark vào phòng đi đến giường vỗ lưng nhẹ nhẹ gọi Jaemin. Do giấc ngủ không quá sâu nên khi gọi vài lần Jaemin đã mở mắt.
Cảm giác ở hai khớp đầu gối đau nhức inh ỏi, Jaemin đứng dậy không vững mà nhém ngã xuống đất nhưng may có Mark đứng kế bên đỡ lấy. Jaemin nghĩ chắc do chạy lịch trình nhiều quá nên mới đau nhức như thế này.
Vừa đứng không vững vừa choáng váng đầu óc, Jaemin loạng choạng bước vào nhà vệ sinh với ánh mắt khinh bỉ phía sau của Jeno và sự lo lắng của Mark.
"Giả vờ đáng thương cho ai xem chứ." Jeno vừa lau tóc vừa nói.
Mark nghe được liền quay sang, "Đừng có lúc nào cũng dùng lời lẽ cay độc đó nói chuyện với người khác chứ Jeno?"
"Anh thì biết cái gì mà nói."
"Ok anh chẳng biết gì, nhưng anh biết Jaemin không đáng để em phải đối xử như vậy. Lát nữa phỏng vấn em nên quản chặt cái miệng của mình thì hơn." Mark tức giận bỏ ra ngoài.
...