Jeno nắm chặt tay cậu suốt quãng đường đến bệnh viện, rồi lại nhìn người ta đẩy cậu vào phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt. Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu tựa như một con thú nhỏ, không biết qua bao nhiêu lượt đi tới đi lui mới chịu ngồi xuống ghế, dùng cánh tay đang phát run đỡ lấy cái trán bất lực chờ đợi. Đồng hồ thì cứ liên tục đếm giờ, đèn trước cấp cứu thì vẫn cứ sáng, lòng anh thấp thỏm không yên cứ luôn tự trách bản thân mình đã bảo vệ Jaemin không tốt.Khung cảnh ồn ào ở hành lang bệnh viện không khác gì các phiên livestream sale sập sàn, nhân viên y tế chạy tới chạy lui tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ hết người này đến người kia chạy ra chạy vô phòng cấp cứu không một giây ngừng nghỉ.
"Là anh không tốt, anh đáng ra phải ở bên cạnh em vậy mà cuối cùng vẫn không bảo vệ được em, là lỗi của anh. Jaemin em không được phép xảy ra chuyện gì cả."
Jeno chậm rãi nói, đứng lên, nhìn chằm chằm chữ "Đang cấp cứu" sáng rực, rồi sau đó, không nói thêm lời nào nữa.
Không ai thấy được lúc đó mắt anh đã đỏ lên, từng dòng nước thay nhau chảy dài như thác ướt đẫm gương mặt anh.
Không lâu sau Chenle cùng Jisung chạy đến cũng là lúc cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.
"Anh Jaemin sao rồi." Chenle lo lắng hỏi.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do liều lượng thuốc cấm trong cơ thể cậu ấy quá mức cho phép dẫn tới tình trạng bị sốc thuốc. Hiện tại tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng đêm nay thật sự rất quan trọng với cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh. Mọi người... nên chuẩn bị tâm lý nói lời cuối cùng với cậu ấy đi."
Bác sĩ từ phòng cấp cứu thở dài bước ra, đôi mắt ngập tràn đau thương thông báo tin dữ với mọi người.
Không một ai có thể nào tin được những điều vừa mới nghe là sự thật. Cái gì gọi là lời cuối cùng? Sao lại nói là lời cuối? Nói với ai cơ?
"Tôi rất xin lỗi. Mong người nhà nén đau thương."
"Jaemin à, là tại tao, tại sao tao lại có thể để mày một mình ra ngoài với tình trạng sức khoẻ của mày đang không ổn như thế chứ." Renjun đau đớn gào khóc, ôm lấy Chenle cũng đang nghẹn ngào rơi nước mắt.
Những lời bác sĩ nói vừa rồi như chẳng thể lọt nổi vào tai Jeno, anh sững sờ đến mức hoá đá tại chỗ. Cảnh này có mơ Jeno cũng chưa một lần nghĩ tới. Anh là idol mà, anh đâu có ý định đi casting diễn viên, anh cũng đâu có ý định nhận kịch bản kì cục như vậy đâu.
Jeno cười lớn nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra. Mấy người này bỏ nghề về quê hết đi. Đâu ra cái chuyện một con người đang sống sờ sờ đó mà qua miệng bọn họ lại biến thành người sắp chết?
Thời gian như bị đóng băng, khung cảnh ồn ào khi nảy thoáng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi người đều ôm trong mình một tâm tư riêng, đau lòng có, suy sụp có, kích động có, không muốn chấp nhận sự thật cũng có.
...
Thời khắc Jaemin tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Suốt hai ngày qua Jeno không rời cậu nửa bước, túc trực ở bên cạnh cậu, ai có khuyên thì anh vẫn không rời đi, huỷ hết lịch trình đã lên trước, chấp nhận bồi thường tổn hại chỉ đổi lấy thời gian bên Jaemin.