starry nights

234 20 15
                                    

Văn Khang tỉnh giấc, cậu nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn tối, trời vẫn còn đầy sao nhưng trăng đã đi đâu mất.

Cậu tưởng mình bị tỉnh giấc giữa đêm, hoặc nếu có dậy sớm thì cùng lắm cũng chỉ mới 3 giờ sáng.

7 giờ sáng.

Giữa căn phòng tối mịt, Văn Khang vẫn có thể đọc rõ dãy số trên chiếc đồng hồ điện tử mình đặt trên bàn. 7 giờ sáng. Cậu dụi mắt, chớp chớp nhìn lại chiếc đồng hồ. 7 giờ sáng. Cậu mò tay tìm công tắc ở kế bên giường, bật đèn lên. 7 giờ sáng. Cậu vội vàng vào phòng tắm, rửa mặt mình bằng nước lạnh, rồi quay trở lại phòng, nhìn lại chiếc đồng hồ.

7 giờ 1 phút sáng.

Mặt trời vẫn chưa thấy đâu, màn đêm tĩnh lặng vẫn chưa có dấu hiệu nhường chỗ lại cho màu xanh dịu mát, trong trẻo thường ngày. Cậu thở dài.

Lại thêm một ngày nữa.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

Đã 5 ngày kể từ lần cuối Văn Khang thấy ánh mặt trời. Biết thế, sáng hôm đấy cậu đã cố dậy sớm để ngắm bình minh, chiều hôm đấy cậu đã leo lên mái nhà ngồi ngắm hoàng hôn. Chứ cậu nhớ mặt trời muốn chết đây rồi này!

Nhớ đến nỗi cậu lấy máy ảnh cũ rích của mình ra chỉ để ngắm mấy tấm hình chụp bầu trời.

Ngày trước cậu thích đi chụp hình lắm, cuối tuần nào cũng chạy xe đi khắp nơi mọi chốn để chụp hình. Từ công viên ở trung tâm thành phố đến cánh đồng hoa dại xa lắc xa lơ ở phía bên kia đường chân trời, nơi nào cậu cũng có thể đi được cả. Hôm nào siêng hơn nữa thì rủ thêm mấy đứa bạn thân đi chung cho vui. Cả bọn sẽ đi từ sáng đến chiều, chụp cho đến khi nào máy hết pin thì về.

Văn Khang ngắm nhìn từng bức hình, cảm thán tay nghề chụp ảnh của bản thân. Cậu tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể chọn góc chụp, khung giờ có ánh sáng đẹp như thế, mỗi bức ảnh đều có một màu sắc riêng, có linh hồn của riêng mình. Cậu tự hỏi vì sao mình lại gác lại việc chụp ảnh, trong khi cậu nhớ rất rõ mình đã phải vòi vĩnh mẹ suốt mấy tháng liền chỉ đề được cầm chiếc máy ảnh của ông ngoại trên tay.

Sáng, trưa, chiều, tối, thời điểm nào trong ngày cũng có một bộ ảnh riêng. Cậu mải mê ngắm những tấm ảnh, thả hồn mình vào khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp ấy, liên tục ấn nút lướt qua lại những tấm ảnh.

Cho đến khi, giữa vô vàn bầu trời ấy, xuất hiện một bóng người.

Một bóng người cao ráo, gầy gò.

Một bóng người, mà Văn Khang càng bấm chuyển ảnh, càng tiến lại gần hơn.

Một bóng người đã từng ở gần bên cậu, nhưng bây giờ lại cách xa cả vạn dặm. Ngay cả khi họ có đứng trước mặt, dù có cố với tay ra, cậu cũng không chạm được đến.

Để rồi tấm ảnh cuối cùng trong máy, tấm ảnh gần đây nhất mà cậu chụp, là chân dung của người đó trong một buổi hoàng hôn, đang híp mắt mỉm cười với ống kính.

À, ra là thế.

Văn Khang thở dài, tắt máy ảnh, trước khi cất nó vào trong hộc tủ rồi khóa lại.

Crumbs [VNF]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ