Lần đầu nàng gặp chàng là năm nàng 15 tuổi, chàng 17 tuổi, từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã biết chàng là ý trung nhân của nàng
Thiếu niên dáng vẻ tuấn tú, khôi ngô, là thiên tài kiếm tu lúc bấy giờ. Giữa trận đấu cam go, khốc liệt chàng không chút sợ hãi, ra tay dứt khoát, mạnh mẽ, từng đường kiếm sắc bén tung ra. Chẳng mấy chốc, đối thủ đã bại trận xin hàng. Từng người bước lên đài đều bị chàng tự tin đánh bại.
Dưới đài bao nhiêu thiếu nữ khuynh tâm vì chàng. Nàng cũng không thoát khỏi, trái tim bùm bùm đập, gò má đỏ ửng lên, nàng hạ quyết tâm phải lấy chàng làm chồng
Từ đó, nàng bắt đầu theo đuổi chàng, nàng dùng tất cả mối quan hệ để liên lạc với chàng, nghĩ mọi cách đến bên chàng. Tuy nhiên, chàng là một con người rất cao ngạo, dù nàng có làm gì chàng vẫn lạnh lùng đẩy nàng ra.
Rồi đến một ngày nọ, bí cảnh mở ra, nàng vào theo chàng, tình cờ nàng thấy hoa Xuân Dược - loài hoa có tác dụng thúc giục ham muốn rất mạnh
Trời không phụ lòng người. Nàng dùng thuốc tê liệt cơ thể và hoa Xuân Dược làm thành bột rồi rải lên người chàng nhân lúc chàng đang ngủ. Cuối cùng thì nàng đã có một đêm mặn nồng với chàng nhưng chàng rất lí trí cho đến phút cuối chàng đã bảo vệ được Nguyên Dương của mình.
Sau khi tỉnh lại, nàng tự vẽ lên một khung cảnh chàng sẽ cưới nàng làm vợ rồi có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chàng chẳng nói chẳng rằng khoác áo rời đi đã tạt cho nàng một gáo nước lạnh.
Nàng đau khổ chạy theo gọi: " Chàng đã lấy đi trinh tiết của thiếp, một đêm phu thê bách nhật ân, chàng nỡ lòng nào đối xử với thiếp như thế."
Chàng dừng bước: " Đó là do ngươi tự làm tự chịu, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi phải dâng trinh tiết của mình cho ta, tự giải quyết cho tốt." Nói rồi chàng phất tay áo rời đi
Nàng suy sụp ngồi bệt xuống khóc nức nở, nhưng rồi nàng lại mù quáng tin rằng nàng với chàng đã có một lần ân ái, nàng sẽ lấy chàng làm chồng sớm thôi
Hai tháng sau, nàng phát hiện mình có thai, nàng mừng như điên rồi nàng lại sợ. Nàng sợ chàng sẽ bắt nàng phá bỏ đứa bé. Vậy là nàng âm thầm mang thai trong sự trợ giúp của gia đình và sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm
Vừa sinh hạ con thì một ngày sau chàng tới. Chàng yêu cầu nàng phải đưa đứa bé cho chàng chăm sóc đến khi nó 15 tuổi. Nàng chua xót nhìn chàng. Tay ôm chặt đứa con, tham lam nhìn khuôn mặt của nó, rồi nàng đưa con ra.
Mặc dù nàng không nỡ xa con nhưng nàng nghĩ nếu để chàng chăm con thì nàng có thể lấy cớ thăm con để gặp chàng. Nhưng nàng không ngờ chàng lại đưa con nàng đi suốt 15 năm trời bặt vô âm tín, chưa từng để nàng được gặp con lấy một lần.
Sau 15 năm, chàng đưa con nàng về rồi lại rời đi như một cơn gió. Đứa nhỏ ngày nào đỏ hỏn nay đã trở thành một thiếu niên tuấn tú như cha nó.
Vì muốn bù đắp lại tình thương cho con sau ngần ấy năm, nàng rửa tay xuống bếp nấu từng bữa cơm, may quần áo cho con mặc. Vì nhớ con, mỗi năm nàng đều may một bộ quần áo cho con mình, nàng ước lượng chiều cao cân nặng của con rồi làm.