Tập 5: Động viên

52 6 2
                                    

Một chiều thứ sáu trước khi lễ Tình nhân thật sự tới, Veres và Capheny vẫn đang làm việc bên đống thiết kế để chuẩn bị cho một chương trình trình diễn thời trang sắp tới diễn ra sau Lễ Tình nhân.

Những đường may cuối cùng cũng sắp xong rồi. Công việc cũng chỉ còn lại bên phụ trách sự kiện. Cứ như thế, tức là Veres và Capheny có cuối tuần này rảnh rỗi để nghỉ ngơi

Vì đã luôn mệt mỏi, nên hai người chỉ nói lời tạm biệt nhau rồi đi thẳng về nhà.

...

Đến tối, Veres gọi một cuộc đến nhà chính – nơi cô từng sinh sống với "gia đình". Tiếng tút ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng...

"Alo, là cô Veres sao ạ?" Tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên.

"Vâng, nhũ mẫu, dạo này người vẫn khỏe chứ ạ?" Veres dịu dàng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác quản gia. Cô ân cần đến mức hình ảnh nghiêm túc thường ngày đó dường như chưa từng xuất hiện vậy.

Người đó đã luôn chăm sóc cho cô và mọi người từ khi mới vào nhà chính. Vì vậy, Veres quý và tôn trọng cô ấy rất nhiều.

"Vâng, dạo này tôi vẫn khỏe, còn cô Veres thì sao?" Bác quản gia vui vẻ trả lời.

"Con cũng vậy, xin lỗi người vì lâu rồi không gọi được. Tình hình của ba nuôi dạo này sao rồi ạ?" Veres lễ phép đáp lại. Cô cũng quan tâm đến sức khỏe của người ba nuôi đang lâm bệnh của mình.

"Không sao đâu, thanh niên thì phải bươn chải kiếm tiền ngoài xã hội, bận rộn một chút cũng là chuyện thường. Cô Veres khỏe mạnh là tôi mừng rồi. Sức khỏe của ông chủ vẫn như ngày thường, ông ấy vẫn thường đọc sách. Thi thoảng thì tôi sẽ đẩy ông ấy ra ngoài đi dạo." Bác quản gia vẫn vui vẻ kể lại nhiều chuyện ở nhà chính cho Veres nghe.

"Vâng, thế thì tốt quá." Veres vui vẻ tiếp lời, nhưng đôi mắt của cô thì cứ cụp xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng.

"Ông ấy nói nhớ cô Veres rất nhiều. Liệu cuối tuần này cô rảnh thì về nhà chính ghé thăm ông ấy nhé?" Bác quản gia gợi mở. 

"Vâng, cuối tuần này con rảnh. Con sẽ về nhà chính ạ." Veres mỉm cười.

"Ơ vậy à. Thế cô về buổi sáng đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị luôn bữa sáng. Cô nhớ về sớm nhé." Bác quản gia vui đến nỗi Veres còn cảm nhận được nó qua giọng nói đầy hoan hỷ đó.

"Vâng, con sẽ về sớm ạ. Vậy không còn gì thì con sẽ gặp bác ở nhà chính vào sáng mai nhé." Veres bật cười rồi. Trong cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt cũng khiến người ta vui vẻ không thôi.

"Được rồi được rồi. Vậy hẹn gặp cô vào sáng mai nhé." Bác quản gia đợi cô cúp máy xong hí hửng đi báo với ông chủ và sau đó sai người chuẩn bị mọi thứ cho sáng ngày mai.

...

Sáng sớm, Veres lái chiếc xe ô tô màu đỏ tươi về nhà chính. Cô khoác lên mình chút quần áo đơn giản. Một cái áo len mỏng màu be nhạt cổ cao, một cái quần tây đen lửng, khoác ngoài một chiếc áo dạ sáng màu khiến mái tóc huyết tử xõa dài của cô càng nổi bật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV] [Veres x Capheny] Vẫn là không thể yêu, phải không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ