28

4 1 0
                                    

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Du Vi còn hỏi Lục Triển Đình xem hôm nay tan làm xong ông có bận gì không. Lúc đó ông cũng chỉ tiện miệng nói là không chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vậy mà đến lúc hết giờ làm, ông lại nhận được tin nhắn của con trai. Giờ thì Lục Triển Đình mới hiểu ra, vợ ông đã nhìn ra được sự xa cách giữa hai bố con ông rồi. Ông và Du Vi đã ăn ở với nhau mấy chục năm nên chút ăn ý này hẳn cũng phải có.

Thực ra không phải ông không thấy mừng vui khi Lục Trác Niên nỗ lực như vậy. Với lần cãi nhau hôm nọ, nếu như là trước kia thì Lục Trác Niên đã giả ngu mà bỏ đi luôn, phải để cho anh hắn ra tay mới chịu quay về. Giờ đây hắn đã biết kìm chế lại, không lộ chút cảm xúc gì ra mặt, như vậy thì không thể nói hắn chưa trưởng thành được. Nhưng Lục Triển Đình là người làm cha nên không tránh khỏi việc lo lắng con mình làm chưa đủ tốt, lại còn có Lục Trác Hoa để so sánh, khi phải đối mặt với đứa con luôn khiến người ta không an tâm thế này, ông khó tránh khỏi việc có yêu cầu cao với hắn.

Hồi trước ông còn cho rằng chỉ cần Lục Trác Niên có thể gánh vác thì dù hắn oán giận ông hay quý trọng ông, ông cũng mặc, dù gì thanh niên rồi cũng sẽ có ngày ngộ ra mà thôi. Thế nhưng khi nhận được tin nhắn của con trai, cảm xúc của ông chẳng còn như thế nữa. Lúc đợi Lục Trác Niên, thậm chí ông còn phát hiện ra mình hơi căng thẳng. Ông thầm chế giễu bản thân quả thực đã già rồi.

Trước khi Lục Trác Hoa qua đời, dù có mệt tới đâu, ông cũng không hề cảm thấy vậy.

Lục Trác Niên trông vẫn rất tự nhiên. Lúc hắn chào ông, Lục Triển Đình nghiêm mặt "ừ" một tiếng rồi chẳng biết nói gì.

Trên đường đi, ông hỏi hắn chuyện công việc, hắn cũng đáp lại vài câu. Hai người chưa đến nỗi không có gì để nói, nhưng không khí vẫn rất lạnh nhạt.

Hôm mắng xong Lục Trác Niên, Lục Triển Đình vừa về đến nhà đã bị Du Vi kéo ra một góc rồi kể hai đứa nhỏ bây giờ tốt thế nào, Kỳ Duật ngoan ngoãn ra sao, Lục Trác Niên cũng biết thương yêu người ta rồi, giờ còn biết rửa bát nữa. Lục Triển Đình nghe mà không tin, nhưng về sau quan sát thì thấy đúng là vậy thật.

Ông hiếm khi nói chuyện ngoài công việc với Lục Trác Niên, nếu có nói thì toàn lấy Du Vi ra làm mào đầu: "Mẹ anh rất quý Kỳ Duật."

"Vâng."

Lục Triển Đình không biết nói gì nữa. Qua một lúc ông mới nói tiếp: "Mẹ anh với cậu ấy cũng khá hợp nhau, nếu anh không có ý kiến gì về cậu ấy thì cố mà sống cho tốt với người ta, chuyện đấy cũng không phải là không làm được."

Nếu Du Vi nghe được ông nói gì, hẳn sẽ tìm cách diễn đạt lại câu nói tuy mang ý mềm mỏng nhưng lại bị Lục Triển Đình nói một cách cứng nhắc và khó nghe này. Ý ông là khi thấy con trai với Kỳ Duật hợp nhau, ông hy vọng họ sẽ không bị giới hạn bởi cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp này, ấy thế mà lời nói ra lại nghe rất kỳ cục.

Lục Trác Niên không hiểu Lục Triển Đình như Du Vi nên khi nghe xong, hắn cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết đáp "vâng".

Lục Triển Đình cũng trầm ngâm không nói gì thêm.

"Tết này con muốn đưa Kỳ Duật đi chơi." Lục Trác Niên đột nhiên lên tiếng.

Lục Triển Đình hơi ngẩn ra rồi hỏi: "Tết này?"

"Vâng, Kỳ Duật... không hợp với nhà họ Kỳ lắm, mà đến Tết thì hẳn sẽ phải đến đó họp mặt. Dù gì từ khi kết hôn đến giờ, con với Kỳ Duật cũng chưa đi đâu cả, nên con muốn tìm một chỗ để hai người nghỉ ngơi luôn."

"Nhưng năm nay là năm đầu tiên hai đứa kết hôn..." Lục Triển Đình cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể. "Làm vậy e là không hợp lẽ."



"Bố," Lục Trác Niên nhìn bố mình, "hẳn bố cũng đã biết chuyện Kỳ Duật ở nhà họ Kỳ từ lâu rồi đúng không?"

Lục Triển Đình im lặng hồi lâu, Lục Trác Niên lại nói: "Kỳ gia cũng chưa chắc đã muốn em ấy quay về."

"Kỳ Duật nói với anh thế à?"

"Em ấy đời nào lại nói với con chuyện này."

Lục Triển Đình thả lỏng hẳn ra, nói: "Dù gì đây cũng là chuyện gia đình bên Kỳ gia, dù Kỳ Duật có thế nào thì vẫn mang dòng máu của nhà họ, anh đừng có vì cảm tính mà nhúng tay vào. Nhà họ có gốc rễ vững chắc, đâu giống nhà mình. Cái gì cũng phải xem ý của ông Kỳ đã. Nếu ông ấy thật sự không hề có chút tình cảm nào với đứa cháu của mình thì đã chẳng cho cậu ấy đến nhà ta."

Lục Trác Niên cười giễu khiến Lục Triển Đình phải nhìn hắn. Hắn trông thì có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại là người trọng tình cảm như mẹ mình. Lục Triển Đình thầm thở dài, cũng chẳng rõ là vì kiêu ngạo hay do tiếc nuối, chỉ nói với Lục Trác Niên rằng: "Anh muốn làm gì thì làm, nhưng cái gì cũng phải hỏi ý Kỳ Duật đã. Thằng bé trông thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất kiên cường. Nó có cách nghĩ và ý kiến riêng của mình, không giống những kẻ nước chảy bèo trôi, chỉ biết ỷ vào người khác đâu."

Ý ông ám chỉ đến đám bạn xấu hồi trước của Lục Trác Niên, nhưng hắn lại nghĩ đến việc từ nhỏ Kỳ Duật đã bị người ta khinh thường, làm nhục, vậy mà khi lớn lên lại chẳng biến chất, ngược lại còn là một người chính trực, quả thực rất hiếm có. Cho nên hắn trả lời rất tự nhiên: "Con biết rồi."

Lục Triển Đình thấy con mình không hề tỏ vẻ bất mãn mà còn thả lỏng hẳn ra, ánh mắt cũng sáng ngời lên thì tự cảm thấy mình đã nắm được cách dạy con, nên cũng hài lòng gật đầu.

Du Vi và Kỳ Duật đã vào trong phòng riêng của nhà hàng từ lâu, nên hai bố con Lục Trác Niên cũng đi thẳng vào luôn.

Vừa vào phòng, Lục Trác Niên đã nhìn quanh nhưng chỉ thấy mỗi Du Vi, bèn buột miệng hỏi: "Kỳ Duật đâu mẹ?"

Du Vi còn chưa kịp trả lời thì Kỳ Duật đã đi ra từ nhà vệ sinh bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Trác Niên, trên mặt chẳng có phản ứng gì nhưng bước chân thì dừng lại ở chỗ đó. Hai người nhìn nhau một thoáng, người dời mắt đi trước là Kỳ Duật. Anh chào Lục Triển Đình "bố ạ" rồi lại nhìn Lục Trác Niên, nhưng vẫn không hề nói gì.

Lục Trác Niên đành mở lời: "Sao áo khoác lại cầm ở tay thế kia?"

Kỳ Duật cúi đầu nhìn áo khoác đang vắt trên tay, nói: "Vừa nãy có cô bé nhỡ làm đổ trà sữa lên quần áo em."

Lục Trác Niên nhướn mày. Với kinh nghiệm tình trường phong phú của mình, hắn rất nhạy cảm với mấy trò kiểu này.

Kỳ Duật nhìn vẻ mặt hắn, lại nói: "Không sao, trong phòng cũng không lạnh mà."

Du Vi cười cười ở bên cạnh: "Tiểu Duật thật thà quá đi."

Lục Trác Niên với mẹ mình thoáng liếc nhìn nhau, hắn cũng hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra nên lại nhìn Kỳ Duật. Thấy anh vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hắn đột nhiên có cảm giác rất khó tả.

"Có xinh không?" Lục Trác Niên hỏi.

"Gì?"

"Cô bé kia kìa."

Kỳ Duật không hiểu sao hắn lại hỏi câu này. Anh không có thói quen để ý đến vẻ ngoài của người khác nên nói: "Cũng chỉ là một cô bé thôi... Em không để ý, chắc là cũng xinh lắm." Nói xong, anh hơi cụp mắt xuống, nét cười vẫn thoáng trên môi.

Lúc ăn cơm, Lục Triển Đình hỏi Kỳ Duật: "Trác Niên bảo Tết này hai đứa sẽ đi chơi, không ăn Tết ở nhà?"

Kỳ Duật ngớ ra, Du Vi thì lại có vẻ hứng thú, hỏi luôn: "Đi hưởng tuần trăng mật hả?"

Lục Trác Niên dừng mâm xoay lại, vừa múc canh vào bát vừa nói: "Năm sau chắc chắn con sẽ rất bận, chắc cũng chỉ rảnh lúc Tết thôi. Kỳ Duật thì được nghỉ nhiều, nhà mình thì thế nào cũng được, bên chỗ ông nội chắc cũng sẽ không ý kiến gì đâu." Nói xong thì canh cũng múc đầy bát, hắn đặt xuống trước mặt Kỳ Duật, định dùng ánh mắt ra hiệu với anh.

Đâu ngờ Kỳ Duật lại chỉ cúi đầu để cầm bát canh, không hề liếc hắn lấy một cái.

Lương NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ