26

4 0 0
                                    

Trời đã vào đông nên thời gian dường như trôi đi nhanh hơn, chớp mắt một cái mà đã sắp hết năm. Cứ đến dịp này là công việc lại bộn bề khiến người ta bận bù đầu bù cổ, nhất là vào cuối năm nay, Lục Trác Niên sẽ phải xuất hiện với tư cách là người thừa kế Lục thị trong bữa tiệc thường niên của công ty, bởi vậy hắn bận càng thêm bận.

Bộ phận hành chính có rất nhiều việc phải làm, Lục Trác Niên thấy mọi người phải tăng ca vất vả nên muốn mua đồ để chiêu đãi. Vừa hay dạo gần đây hay nghe các đồng nghiệp bàn tán về tiệm đồ ngọt mới mở, cực kỳ hot ở trên Weibo nên hắn cũng hỏi Đường Tân Duy xem sao. Quả nhiên bánh ở đó rất ngon, hắn liền gọi một ít ship đến công ty để mọi người cùng ăn.

Lục Trác Niên ngẫm cũng thấy lâu rồi chưa ăn cơm cùng Kỳ Duật, hôm nay lại là thứ sáu nên bèn gọi thêm bánh định khi nào tan làm thì mang về cho Kỳ Duật ăn. Chỉ một suy nghĩ nhỏ ấy thôi mà đồng nghiệp cũng phát hiện ra, họ túm hắn trêu chọc một hồi, còn lôi cả chuyện lần trước hắn mua máy lau dọn nhưng lại bị mắng ra để đùa cợt nữa.

"Sao chuyện này mọi người cũng biết vậy." Lục Trác Niên cười lành rồi hùa vào cùng mọi người để đùa.

Có một đồng nghiệp nữ đùa hắn xong còn chu đáo nói: "Anh định cứ thế này mang đi tặng à? Chờ tí nhé." Cô lục lọi rồi lôi một túi đựng quà màu hồng ra. "Cho vào đây này, phải thật thành tâm vào kẻo lại bị ăn mắng đấy."

Lục Trác Niên hiếm khi nói chuyện gia đình, cũng chẳng có ai moi chuyện để bàn tán, cho nên đến giờ đồng nghiệp vẫn không biết nửa kia của hắn là đàn ông.

Lục Trác Niên đành phải nói giúp cho "người kia" của mình: "Bình thường em ấy hiền lắm, chưa cãi nhau với ai bao giờ cả. Mọi người gặp em ấy là biết liền." Trong bữa tiệc cuối năm nay, với tư cách là nửa kia của nhân vật chính, lại là người của nhà họ Kỳ, chắc chắn Kỳ Duật cũng phải xuất hiện. Nếu để mọi người tưởng anh là một người đanh đá, hung hăng thì không ổn cho lắm.

Lục Trác Niên vẫn nhận lấy túi đựng quà, cười nói: "Chị chu đáo quá... Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội để em ấy mời mọi người uống rượu."

Lục Trác Niên tan làm liền đến thẳng trường học của Kỳ Duật để tìm anh. Hiện giờ hắn đã nhớ khá rõ thời gian lên lớp của anh rồi, nhất là vào chiều thứ sáu, hắn chẳng cần tìm mà cứ quen đường quen nẻo đi thẳng đến phòng học.

Thực ra bây giờ đã quá giờ tan học, nhưng sắp thi học kỳ nên hắn đoán Kỳ Duật vẫn chưa ra khỏi lớp. Quả nhiên Kỳ Duật còn đang thu dọn đồ đạc. Lục Trác Niên cười cười, thầm khen mình đến đúng lúc. Nhân lúc Kỳ Duật quay người đi, hắn bèn lén lút chạy vào, thình lình giơ túi quà ra trước mặt Kỳ Duật. Đến khi quay người lại, thấy túi quà chắn trước mặt, anh liền quen tay mà đẩy ra: "Xin lỗi, tôi không..." Lúc quay hẳn lại, anh mới thấy Lục Trác Niên đang đứng bên cạnh nên ngẩn ra.



Lục Trác Niên nhướng mày: "Xem ra có nhiều người tặng quà cho thầy Kỳ quá nhỉ. Ầy, tôi còn tưởng mình là người duy nhất cơ đấy." Hắn cố tình tỏ vẻ thất vọng, đặt túi quà lên bục giảng.

Kỳ Duật phì cười, cầm túi quà lên rồi hỏi: "Gì vậy?"

"Bánh ngọt ở một cửa tiệm khá nổi dạo gần đây." Thấy Kỳ Duật chỉ liếc qua rồi định để xuống, hắn liền lấy lại chiếc túi rồi lấy hộp bên trong ra: "Ăn thử đi?"

"Ở đây luôn à?" Kỳ Duật thoáng chần chừ. "Để về nhà rồi ăn."

"Sợ gì, giờ còn người nào đâu. Cậu dạy học suốt rồi, giờ không thấy đói à?" Lục Trác Niên rất cứng đầu với những chuyện liên quan đến đồ ăn, thấy Kỳ Duật không chịu thì lấy luôn một chiếc bánh nho nhỏ ra, định nhét vào miệng anh. Bánh đã giơ đến tận miệng rồi, Kỳ Duật đành phải hé miệng, đưa tay lấy miếng bánh từ tay Lục Trác Niên.

Nào ngờ có nữ sinh làm rơi đồ nên quay lại lớp để nhặt, vừa bước chân vào phòng học thì bắt gặp được cảnh này. Cô bật thốt lên: "Ối cha mẹ ơi..." Có người đút đồ ăn cho nam thần của con ở nơi công cộng này!!!!

Lục Trác Niên không để ý nữ sinh đó kêu cái gì, bởi hắn vừa nhìn thấy gương mặt của Kỳ Duật thoắt cái đã đỏ bừng lên. Trong miệng đang có đồ ăn nên Kỳ Duật không nói được, Lục Trác Niên đành phải quay lại, nói với giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc để dọa cô nàng kia: "Gì vậy hả, làm thầy Kỳ giật mình rồi kia kìa."

Cô gái vội im bặt nhưng vẫn tỏ ra oan ức như muốn nói gì đó. Sao tự nhiên thầy Kỳ chẳng nói gì cả vậy, để mình bị người kia nói cho một câu sợ nhũn cả người.

Cô gái muốn ngó Kỳ Duật nhưng lại bị Lục Trác Niên chắn mất, lại không dám nghển cổ lên để nhìn nên đành lí nhí: "Em... em làm rơi đồ ở lớp."

"Đi lấy đi."

Cô gái cúi người chạy vội vào trong phòng học. Lục Trác Niên quay người lại nhìn Kỳ Duật, may quá, mặt vẫn còn đỏ ửng. Hắn hài lòng cười: "Không phải vội, cứ từ từ mà ăn."

Một tay Kỳ Duật vẫn đang cầm nửa cái bánh, tay còn lại thì che miệng, nghe vậy liền nhìn Lục Trác Niên. Lục Trác Niên quan sát thấy ánh mắt đó đầy vẻ ấm ức thì càng cười tươi hơn, không kìm chế được mà đưa tay xoa đầu anh.

Cô gái nhặt được hộp kính bị rơi xong thì không dám lại gần bục giảng khiến người ta vỡ mộng kia nữa, vừa chạy ra khỏi phòng học vừa dè dặt nói: "Thầy Kỳ ơi, em... em đi đây ạ, em chào thầy!"

Thực ra lúc này Kỳ Duật đã ăn hết miếng bánh kia, nhưng anh vẫn ngượng ngùng không dám mở miệng, cứ thế trơ mắt đứng nhìn cô bé kia chạy đi qua bờ vai của Lục Trác Niên, khẽ thở dài một cái.

Lục Trác Niên cứ nghĩ anh sẽ quở trách mình nhưng lại không phải vậy. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Liệu có gây ra ảnh hưởng gì xấu không?"

"Không sao." Kỳ Duật đáp, thấy hắn đang nhìn mình thì lại mỉm cười và bổ sung thêm: "Không việc gì đâu."

Lương NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ