Chương 5

748 102 14
                                    

"Hộc..."

Căn phòng vài chục mét vuông thoang thoảng mùi ẩm ướt. Chàng trai nhỏ mệt nhoài ngã người, lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Bao lâu rồi nhỉ? 1 tuần? 2 tuần?

Không...

Đã 1 tháng kể từ ngày cậu chuyển đến đây, nhanh thật. Ánh đèn mập mờ chiếu rọi gương mặt vừa quen lại vừa lạ, ngoại hình cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu cao và mảnh khảnh hơn trước.

Daniel Park - cậu chàng đã giảm cân thành công. Với mọi người đó có lẽ chỉ như cái chớp mắt, nhưng với cậu đó là cả một quá trình lâu và dài. Để có được ngày hôm nay, cậu đã phải dùng đến cách cực đoan nhất, không ngần ngại mà cược cả sức khoẻ mình ra chỉ để bỏ đi lớp mỡ dày cợm bám dai dẳng trên người. Khó khăn từ những ngày đầu đã cho thấy được năm tháng qua cậu đã làm những việc vô bổ đến nhường nào.

Thời gian là thứ mất đi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy lại. Tuy vậy Daniel vẫn cảm thấy công sức mình bỏ ra vô cùng xứng đáng. Từ một 'con lợn' thừa cân nay đã lột xác thành cậu thiếu niên tươi tắn, đáng yêu. Thân hình mập mạp cùng lượng mỡ khủng đã tiêu biến chừa chỗ cho lớp cơ săn chắc hoàn hảo. Ngoài ra, Daniel cũng cao lên đáng kể, từ cậu nhóc lùn tịt vỏn vẹn 1m60 đã lên hẳn 10cm. Cậu ban đầu khá bất ngờ với kết quả này, một phần do sự quyết tâm kiên cường của chàng trai trẻ; phần còn lại có lẽ là nhờ những bài tập năm xưa do chính người thầy đầu tiên - một huyền thoại sống chỉ dạy.

Nhắc đến anh ấy, Daniel lại có chút nhớ. Kể từ biến cố năm đó, cậu đã hoàn tất mất liên lạc với anh. Giờ anh làm gì, ở đâu, cậu đều không biết. Ánh mắt đượm buồn cùng tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Dù hy vọng có nhỏ nhoi thế nào, cậu vẫn mong có thể gặp lại người ấy dù chỉ một lần.

"Thèm gà rán quá đi..."

Để quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơn, Daniel đã phải cắn răng kiêng cữ đủ điều, kể cả món ăn yêu thích nhất - gà rán.

Cậu chẹp miệng, thèm thuồng khi nhớ đến miếng gà vàng. Bên ngoài gà được phủ một lớp bột giòn rụm ăn kèm lớp thịt dai ngon ngọt bên trong, còn gì tuyệt hơn khi được uống cùng một lon coca cola mát lạnh, cả hai hoà quyện vào nhau tạo nên hương vị khó cưỡng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cái bụng đang đói cồn cào kêu lên một tiếng rõ to, hên ở đây chỉ có mình Daniel và cơ thể mới nếu không chắc cậu không biết chui vô cái lổ nào để trốn.

Đập đập hai tay vào cặp má đang ửng đỏ để bình tĩnh lại, cặp mắt to tròn châm châm vào cơ thể còn lại đang ngủ say. Cuộc sống học đường với cơ thể này cũng không quá tệ, sau vụ đánh nhau với Zack Lee mọi thứ đều khá bình thường trừ vài người có vẻ không mấy ưa cậu thì phải, nhất là những người bên khoa Kiên Trúc.

Đỉnh điểm nhất là vụ việc ở căn tin, anh chàng đô con - Lee Eun Tae hay còn được biết đến với cái tên Vasco, thủ lĩnh Burn Knuckles. Daniel nghe bảo băng nhóm đó được lập ra để bảo vệ kẻ yếu vậy mà khi cậu chào anh ta, lại nhận được ánh nhìn không mấy thiện lành. Đã vậy còn được 'tặng' hẳn một cái bóp vai 'héc cu lét' trong lời đồn, tuy đã thoát được nó một cách dễ dàng nhưng lực tay của Vasco quả thật không thể đùa được, vai cậu bầm tím cả 1 tuần liền mới mờ dần.

Không rõ tại sao anh lại khó chịu với mình nhưng có lẽ đã có chút hiểu lầm gì đó ở đây...

"Theo tao! Tao sẽ cho mày một trận..!"

Vào hôm mẹ lên thăm, sau khi chào tạm biệt bà, Vasco đã chủ động đưa cậu đến một công trường bỏ hoang và bắt đầu khiêu khích. Dù Daniel đã hỏi mình đã làm gì sai nhưng anh ta chỉ bảo cậu đưa tờ tiền quý giá mà mẹ đã cho. Tuy mệnh giá không quá lớn nhưng với cậu đó là một món quà thiêng liêng mà bà đã dành cho cậu nên đã ngay lập tức từ chối. Thế là cả hai xông vào đánh nhau, Vasco nhắm thẳng vào cậu mà lao lên nhưng cuối cùng lại ăn ngay cái xoay người và hạ gục anh ta bằng cú đánh cùi trỏ quay ngược. Đến khi anh chàng tai to - Jace Park và Burn Knuckles tìm thấy Vasco thì anh đã nằm gục tại đó vì quá sốc...

Còn về các bạn học trong lớp đặc biệt là Zack, cả hai đã thân hơn trước rất nhiều, hiểu lầm tai hại cũng đã được phá vỡ. Hên làm sao là anh ta không ghi thù gì về việc Daniel làm bẽ mặt anh trước mặt nhiều người. Mọi chuyện đều rất ổn ngoài việc gần đây Zack hình như đang tránh mặt cậu sau cái hôm 'họp mặt' bạn bè.

"Mày rất là đẹp trai đấy nhé..."

"..."

"Tao với mày hôn cái đi!"

Zack uống say bí tỉ, hết hôn rồi lại ôm cậu. Tuy có hơi bối rối, không hiểu sao Daniel lại không bài xích những hành động đó của anh. Trong lúc hoảng loạn, cậu đã cầm lấy ly nước à không nói đúng hơn là ly rượu mà Zoe đưa cho. Đã uống rồi thì hối hận cũng đã muộn, cồn thắm vào người Daniel như biến thành con người khác, chuyện gì cũng có thể làm ra.

"Mẹ nó... Mấy thằng bọn mày nhìn không biết chán à?"

"Tưởng lớn là tôi sợ á?? Có cái *beep* nhá!!*

Daniel đảo mắt, trong cơn men bắt đầu gây chuyện với bàn bên cạnh. Đàn anh bên đó ngứa mắt với họ từ lâu nên cũng hùng hổ đứng lên. Nào ngờ bị cậu cho vài đấm vào chấn thủy, nôn thốc nôn tháo gục ngay tại chỗ.

Còn sau đó ra sao thì Daniel không nhớ... Đến cả việc làm sao mà cậu về được tới nhà thì vẫn luôn là câu hỏi lớn. Trong ký ức mơ hồ, xuất hiện hình bóng ai đó mặt đỏ bừng, cố lê cái thân tàn của mình đi theo địa chỉ nửa đúng nửa sai mà cậu nói trong cơn say. Dù không biết người đó là ai nhưng Daniel thầm cảm ơn vì đã giúp cậu về tới nhà an toàn.

Ngoài Zack ra thì còn có Jay Hong - chàng trai bí ẩn nhất lớp. Tuy anh hơi ít nói nhưng lại rất thân thiện. Không chỉ giúp Daniel trong việc học mà còn tặng quần áo cho cậu. Anh đúng là người tốt mà!! Nhưng...

"Nhiều thật đấy."

Daniel cười trừ, đưa mắt sang đống đồ trong góc nhà. Cậu rất biết ơn anh vì đã tặng đồ cho mình nhưng nó thật sự quá nhiều. Đã vậy trong đống này còn kèm theo danh sách trang phục, cậu biết mình phối đồ rất tệ rồi nhưng có cần phải làm đến vậy không...?

Vươn đôi tay dẻo dai, ưỡn người về phía trước lấy đà đứng dậy. Daniel xoay cổ tay, cảm nhận thớ thịt săn chắc trên nó gần như hoàn hảo như cơ thể mới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Cậu cần luyện tập nhiều hơn nữa để có thể đạt được cảnh giới của huyền thoại, sớm thôi Daniel sẽ đuổi kịp thầy của mình và quyết đấu với anh ấy một lần nữa.

Còn giờ thì chuẩn bị đi học thôi...

---

Do cần tập trung vào để ôn thi nên có lẽ hết tuần sau mới có chương mới cho mọi người đọc-

[AllDaniel] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ