Chương 2

1.2K 134 10
                                    

Chỉ sau vài ngày, thủ tục nhập học vào ngôi trường mới đã hoàn thành. Chẳng bao lâu nữa thôi, sắp xếp xong mọi việc, Daniel sẽ chính thức bước chân vào cuộc sống học đường mới. Nhưng trước đó...

'Ah... Mình vừa thiếp đi à?'

Bóng xế tà, ánh mặt trời lấp ló bên khung cửa sổ, màu của hoàng hôn hiện rõ trong căn nhà nhỏ. Daniel từ từ tỉnh giấc, vươn vai sau giấc ngủ ngắn. Do cơ thể thừa cân cộng với việc lâu ngày không vận động, khiến việc tập luyện của cậu cứ như cực hình, tuy đã có căn bản từ trước nhưng quả thật là quá khó. Không vì vậy mà cậu nản chí được, quyết tâm lấy lại vóc dáng đã thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy đã lụi tàn lâu nay.

Daniel chầm chậm đứng dậy, lạ thay sau khi tỉnh giấc cơ thể cậu dường như nhẹ hơn. Không lẽ việc luyện tập đã có tác dụng? Lê từng bước chân mệt nhọc vào nhà vệ sinh, cậu mới thật sự chú ý về sự thay đổi đột ngột này. Mọi thứ thấp đi trông thấy, cứ như là cậu đã cao lên vậy. Đưa tay mở vòi nước, Daniel ngạc nhiên khi thấy đôi tay mảnh khảnh khác so với sự béo ú trước kia.

"Cái quái!? Ai đây???"

Cậu hoang mang, nhìn mình trong gương. Thân thể hoàn hảo và khuôn mặt đẹp trai kia là của ai vậy? Trong nhà cậu có ai khác à? Bên kia gương không phải là Daniel, mà là một người trái ngược hoàn toàn với cậu. Phải nói là cậu ta thật sự rất đẹp!

"Cảnh sát? 119? Không! Phải gọi cho mẹ đầu tiên!"

Sự bối rối và hàng ngàn câu hỏi tiếp đến, trong trạng thái hoảng sợ cực độ, Daniel tái mặt chạy ra ngoài. Đập vào mắt là khung cảnh 'cậu' đang trong giấc ngủ say.

...

Sau khi bình tĩnh trở lại, nhìn bản thân đang nằm ngủ trước mặt bản thân và người đàn ông mà mình chưa từng gặp trước đây trong gương. Daniel tự suy ngẫm, đây chính là cậu, người đang say giấc kia cũng là cậu. Nhịp tim đang đập mạnh từ cơ thể mới này đã nói với cậu rằng đây không phải giấc mơ, mà là sự thật!

Thời gian cứ trôi, chớp mắt trời đã sụp tối. Daniel ngồi co ro một góc, tay giữ chặt điện thoại không ngừng tìm kiếm thông tin về việc có hai cơ thể, nhưng tất cả đều vô vọng. Có phải cậu đã chết hoặc đã bị điên rồi không.

'Mình có nên gọi cho mẹ không?'

Ít nhất bây giờ Daniel vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra tình hình của mình tệ đến mức nào. Cảnh sát và bệnh viện thì chắc chắn không! Nếu chính phủ biết có khi nào họ bắt chàng trai nhỏ bé này ra làm thí nghiệm mất. Bỗng cậu nhớ đến khuôn mặt mỏi mệt của mẹ, không biết từ bao giờ trên mặt bà đã có nhiều vết nhăn đến vậy. Daniel trầm tư suy nghĩ...

"Có lẽ tạm thời mình nên giữ bí mật về chuyện này..."

Nhìn cơ thể tròn trĩnh, Daniel tiến tới cố đánh thức chính mình. Dù bản tính hiền lành đến mấy, nhưng gọi mãi mà 'người nọ' cứ ngủ say như chết, cậu mất kiên nhẫn tức giận tát mạnh vào mặt chính mình. Và rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, cậu ngã xuống...

'Bàn tay to và dày... Là cơ thể của mình!'

Lần nữa tỉnh dậy, thứ đầu tiền cậu kiểm tra chính là tay mình. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng cảm giác lúc đó không giống như mơ chút nào. Bây giờ Daniel thấy thật nặng nề...

"Cái gì?"

Đó quả là một- Không! Nó không phải mơ! Nó có vẻ như là mơ nhưng không phải là mơ.

Sự sợ hãi ban đầu đã quay trở lại. Có phải Daniel đã từng làm cái này rồi không? Cố đánh thức cơ thể kia, lần này nó dễ hơn nhiều. Khoảng khắc cậu cố ép 'cậu ta' tỉnh dậy, một lần nữa tỉnh lại trong cái cơ thể lạ hoắc đó!!

Daniel cứ tiếp tục như vậy cả đêm, thiếp đi rồi lại thức dậy ở cơ thể còn lại.

...

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày nhập học. Kể từ ngày xuất hiện cơ thể mới đến nay đã được mấy ngày. Trong những ngày đó, Daniel đã dần thích nghi với tình huống hiện tại và chăm chỉ thay phiên nhau tập luyện. Từ đó ngẫm ra được vài điều về hai cơ thể.

Thứ nhất, cơ thể đang ngủ không thể tự mình thức dậy; Daniel đã ngồi đợi rất lâu thì cơ thể kia vẫn say giấc nồng. Thứ hai, nếu cậu bị ép phải thức dậy thì cơ thể đang tỉnh sẽ thiếp đi ngay lập tức; tuy cách thức thử nghiệm có hơi cực đoan nhưng nhờ vẫn mà cậu mới biết được điều này. Thứ ba, cơ thể còn lại chỉ ngủ thôi cho nên nó vẫn cảm thấy đói và những vấn đề khác; sau khi ép một cơ thể phải hoạt động, cơ thể kia sẽ lăn ra ngủ như chết và trong thời gian đó cơ thể còn lại không thể làm gì cả, vậy thời gian ngủ không được quá nhiều cũng không được quá ít nên là phải thay phiên nhau mỗi 12 tiếng. Thứ tư, ý thức của cậu luôn luôn tỉnh 24/24; nếu Daniel chuyển sang cơ thể đã được ngủ nghỉ đầy đủ, bằng một cách nào đó giống như não bộ đã được nghỉ ngơi nên cậu thấy thoải mái vô cùng. Và cuối cùng, cơ thể mới này nhìn hao hao giống cậu lúc nhỏ, lúc còn chơi cùng anh ấy, có lẽ chỉ là sự trùng hợp chăng.

Daniel tự hỏi nếu một cơ thể chết thì cơ thể còn lại sẽ ra sao? Cậu không đủ can đảm để thử vì chả có gì chứng minh nó an toàn cả.

"Ngày mai... Mình có nên đến trường không?"

Daniel ôm mặt, nhớ lại khoảng thời gian địa ngục ở trường cũ. Tuy cân nặng có chút giảm nhưng so với vẻ bề ngoài thì nó không khác gì lúc trước. Liếc mắt sang cơ thể mới điển trai của mình và nghĩ gì đó.

Quyết định rồi! Đến trường thôi!

---

Chương này lập từ hơi nhiều, mong mọi người bỏ qua huhu...

[AllDaniel] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ