Chương 8

744 119 9
                                    

"Ừm... Thì là... Xin cảm ơn!"

Sau buổi đấu giá, Daniel theo 'chủ nô' ra bãi đậu xe trường. Ngại ngùng không dám nhìn trực tiếp người mình sắp hẹn hò.

"Lúc nãy suýt nữa tôi bị bán cho cô gái kia rồi-"

"Này cậu kia! Cô kia thì sao chứ? Cậu thì có gì tốt chứ!? Có lẽ cậu hiểu lầm rồi! Cậu tưởng tôi mua cậu vì tôi thích cậu sao? Sao tôi phải dòm chừng một tên con trai thế này?"

Daniel chưa kịp nói gì nhiều đã bị một tràng dài đập thẳng vào tai. Hoang mang nhìn cô ta nói mãi không thôi xong nhanh chóng rời đi không để cậu chút cơ hội nào giải thích hiểu lầm.

"Khoan đã!"

"Thôi đi! Chú mày có biết là mình chạm vào ai không hả?"

Người đàn ông bên cạnh ép sát người, giữ chặt cổ tay cậu. Daniel nhăn mặt, cảm nhận lực tay khủng khiếp của đối phương, lấy hết sức hất tay người nọ ra. Bọn họ đều kinh ngạc, đây là lần đầu tiên... có người vùng khỏi tay gã ta. Cậu trừng mắt cảnh giác, thủ thế sẵn sàng tấn công. Gã ta không nể nang gì, khoé miệng hơi nhếch lao tới. Daniel đưa tay chặn cú đá thì nó bất ngờ đổi hướng nhắm vào cổ, theo phản xạ cậu ngã người về sau né. Bản năng vang lên cảnh báo nguy hiểm, gã đàn ông đó rất mạnh.

"Cậu có tài đấy!"

Thu lại tư thế, gã chậm rãi lùi lại, từ khi bắt đầu gã đã luôn quan sát cậu nhóc này. Gã nghĩ do mình đã chậm lại nhưng có vẻ không phải vậy. Cậu mạnh, thể hình lại nhẹ và đều, nhìn kĩ chút trông không giống người chơi thể thao. Thú vị...

"Đ-đợi đã...! Gun, tôi bảo anh chỉ cần trông chừng hắn thôi mà. Anh đâu có cần phải..."

"Đó là lệnh của cô đưa ra. Còn lệnh tôi nhận được là không cho phép ai được chạm vào cô!"

Cô nàng thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngăn cản. Nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng từ người trước mắt.

"Này mắt kính! Ngươi đang làm cái giống gì đấy hả!? Ta đã thấy hết rồi, tên côn đồ này!"

Bỗng một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện. Daniel nhìn thiếu niên to lớn thiêng ngang chen vào họ, ngạc nhiên hơn đó lại là Vasco khoa Kiến Trúc.

"Ngươi là ai thế hả? Bạn của tên nhóc này sao?"

Gun thở dài ngao ngán, gã chỉ đi theo làm vệ sĩ thôi có cần phiền phức vậy không? Nhưng nhờ vậy gã tìm được viên ngọc sáng rực trong vũng bùn lầy.

"Đúng! Ta là bạn cậu ấy!"

Là bạn sao? Daniel bất ngờ nhìn anh, Vasco người tưởng chừng không thích cậu mà giờ lại đứng ra bảo vệ cậu.

"Định cho ta ra bã sao? Nếu là bạn của tên nhóc đó, người cũng đáng bị trừng phạt!"

Nhanh như chớp, một nắm đấm lao vút đập thẳng vào sống mũi anh. Bị tác động lực mạnh, máu chảy thành dòng. Daniel lo lắng nhìn anh, gã kia thật sự rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao!

"Bộ ta đấm không đau à? Cái trường này thú vị thật đấy!"

Bàn tay xăm trổ đưa cao tháo cặp kính dày, nghiêm túc trừng mắt đối thủ. Có vẻ sắp có trận đánh to...

"Anh ta còn chưa chạm vào người tôi mà! Tôi có nói anh vung tay đánh người à? Anh có muốn tôi đưa anh quay lại nơi anh từng ở không? Tôi sẽ nói với cha nếu anh không dừng lại đấy!"

Cô nàng buông lời đe doạ, cô không muốn gây chuyện tại đây đâu. Gun trầm ngâm suy nghĩ đôi chút rồi thu lại sát khí, nhét tay vào túi quần, ngông nghênh đừng yên nhìn cả cậu thiếu niên nhỏ hơn.

"Nhóc con! Ta thấy hứng thú với nhóc rồi đấy. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi ta còn hay đánh nhau. Giờ bảo bạn của nhóc hạ tay xuống được rồi đó!"

Tuy nãy giờ Daniel không tham gia vào, nhưng Gun vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo như muốn giết người từ cậu thiếu niên.

"Cậu vẫn còn lo về vụ đấu giá sao? Hm... Hay là tôi tặng cho anh đấy, trông anh khá để ý đến cậu ta nên cho anh toàn quyền sử dụng đấy, Gun!"

Cô xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, ngẩng đầu chỉ tay vào người Gun nói xong liền nhanh chân chuồn lên xe trước. Gã ngớ người nhìn vị tiểu thư đang đùn đẩy trách nhiệm rồi bỏ chạy, khi không lại dính cục nợ ở đáy, xong quay sang cậu bắt đầu đánh giá. Có lẽ cũng không quá tệ...

"Điện thoại!"

Gã 'vệ sĩ' từng bước tiến tới, đưa tay ra chờ đợi. Daniel bối rối lục túi lấy điện thoại đưa gã. Vasco ở bên, thận trọng quan sát. Gun cầm lấy, gõ gõ vào màn hình vài cái rồi trả lại, không quên liếc sang anh chàng xăm hình một cái để cảnh báo.

"Đây số của tôi, khi nào cần tôi sẽ gọi."

Cậu trầm ngâm nhòm người đàn ông lên xe dần rời đi, rồi lại ngó vào dòng chữ hiện trên màn hình. Ra tên gã là Gun Park. Khi chiếc xe sang trọng lăn bánh chầm chậm đi mất, anh bạn Vasco mới dám thả lỏng ngồi sụp xuống.

"Vasco! Cậu không sao chứ?!"

Anh đã cố chịu đựng từ nãy đến giờ sao?

"Cái đó... Tên đeo kính đó là ai?"

"Tớ không biết..."

Đây là lần đâu tiên Daniel gặp gã ta, nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy gã quen đến lạ như đã từng gặp ở đâu đó trong quá khứ. Kệ nó đi, giờ cái quan trọng là phải lo cho 'anh hùng' đã bảo vệ cậu đã.

"Cậu á... Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng! Nhưng tôi không nghĩ lần sau gặp lại tôi có thể thắng được gã đeo kính đó! Quả thật tôi vẫn quá yếu..."

Lúc ấy, trông anh rất giận dữ...!

"Vasco. Cảm ơn vì đã giúp tớ."

Daniel lấy cái khăn từ trong túi, nhẹ nhàng lau máu còn động lại trên mũi. Anh ta giật mình định né ra, thì nhớ đến đêm ở cửa hàng tiện lợi, nhớ đến những lời nói của những người yếu thế nói về cậu. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ cậu là kẻ bắt nạt, cảm giác tội lỗi dâng trào, nên đành ngoan ngoãn để cậu trai muốn làm gì thì làm.

"Tớ nhặt được trên đường đấy!"

Vasco ngại ngùng đưa hộp sữa chocolate ra trước mặt cậu, coi như món quà làm thân.

"Cảm ơn, tớ sẽ uống hết sạch luôn!"

Daniel mỉm cười, nhận lấy hộp sữa. Gương mặt anh bừng sắc đỏ, bất giác đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim nhỏ đang đập thình thịch. Chuyện này là sao đây...? Chắc anh phải đi hỏi Jace mới được!!

"Khi nào đấu lại tôi sẽ thắng cho xem!"

"Được rồi... Được rồi!"

Hôm nay, lần đầu tiên cậu được người khác gọi là bạn. Vui thật đấy!

[AllDaniel] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ