Đó là một ngày mưa tầm tả nếu không muốn nói là cơn mưa chết tiệt ấy cứ như ông trời đang muốn khóc cạn nước mắt vậy. Và cũng vì thế mà chiếc áo khoác măng tô màu xám yêu dấu của Win bị ướt quá nửa. Win chỉ biết lẩm nhẩm vào lúc ấy rằng "Thật tệ quá!". Cậu vừa bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trên một góc phố nhỏ giữa lòng Bangkok. Ngay lập tức mùi bánh mì nướng và mùi cà phê đã khiến cho chàng trai trẻ sôi sục cả lên.
Quán không lớn lắm nhưng cảm giác lại ấm cúng lạ thường, tông nâu gỗ là tông chủ đạo, những hàng ghế dài bọc da màu xanh xếp ngay ngắn và thẳng tắp. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng ngồi vào một chiếc ghế đối diện cửa sổ vừa nhanh nhảu lấy một đống giấy tờ ra xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Bất chợt một tấm menu được đặt nhẹ trước mặt cậu, lúc ấy ánh mắt cậu chỉ đơn giản vội lướt qua một hàng dài những thức uống lạ mắt mà chắc chắn cậu không biết chúng là gì và cũng chẳng bao giờ quan tâm. Vì sở thích của cậu là trà, không phải là cà phê. Vội vàng gọi đại một món trong thực đơn có tên là 'Cappuchino' rồi trở lại với việc tập trung vào mớ giấy tờ hỗn độn.
Khi ly cappuchino nóng hổi còn vươn khói nghi ngút tạo thành một làn sương mờ nhạt với một hình trái tim được vẽ cầu kỳ trên đấy thế nhưng ánh mắt cậu lại tập trung vào một vật thể khác đang nằm dưới ly cà phê kia. Đó là một tờ giấy được viết thật cẩn thẩn, nét chữ mềm mại nhưng vẫn nhận ra được sự mạnh mẽ. Từng dòng chữ ấy khiến cậu bỗng bối rối và đỏ bừng cả mặt
'Anh chàng bận rộn mặc áo măng tô xám, tôi hy vọng mình không làm mất nhã hứng của cậu với đống giấy tờ khô khan kia nhưng tôi hy vọng có thể được làm quen với cậu. Tôi tên Bright và số của tôi là....'
Đó là lời tán tỉnh tệ hại nhất mà Win từng gặp, lúc ấy thật ra cậu chỉ là có chút tò mò và tính ném phăng mẫu giấy đi như mọi khi. Nhưng khi ngước nhìn người phục vụ vừa mang ly Cappuchino ấy đến, tim Win bỗng đập dồn dập. Những đường nét nam tính với cái nhìn trưởng thành, thân người cao ráo cùng mái tóc nâu tối màu, tất cả những gì về con người ấy đã mê hoặc Win mất rồi. Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, trong một khoảnh khắc ấy thôi cũng khiến cậu cảm thấy khó thở và tự hỏi trông mình có kỳ cục lắm không.
Trong một ngày tệ hại, Win lại gặp gỡ định mệnh của đời mình.
—————————————————————————-
Win như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi cảm giác tê chân đang khiến cậu thấy nhức nhối. Khẽ dụi mắt rồi cậu nhanh chóng tập trung vào màn hình máy tính để cố mà hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở. Làm luật sư văn phòng ở một công ty không tệ nhưng vắt kiệt sức lao động trí óc một cách kinh dị. Không rõ tại sao chính cậu lại mơ về ngày đầu gặp mặt của cả hai nữa. Sau buổi gặp mặt lần đầu ấy, cả hai nhanh chóng rơi vào mối quan hệ lãng mạn. Lúc ấy, Win vẫn còn là sinh viên ngành luật và Bright học về chính trị. Họ may mắn sống trong một xã hội chấp nhận mối quan hệ giữa hai người đồng giới như một điều hiển nhiên. Quả là một giấc mơ không tưởng.
Nghĩ đến đó cũng đủ khiến cậu nhếch miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Và ngoài ra còn có....
"Cái này của em! Ai cho phép chị lấy nó!"