3.

215 27 5
                                    

"Hãy giải thích tại sao cô giáo lại mời ba mày lên có được không, Kimhan? Giải thích cho rõ vào!"

Đó là một ngày đẹp trời với gia đình nhí nhố này, thật đáng buồn khi phải nói độ quậy của cậu nhóc Kimhan sáu tuổi lại tỉ lệ nghịch với IQ. Mới tháng trước cô giáo còn mời Bright lên vì cậu đánh nhau với một thằng nhóc nào đó mà anh chẳng bận tâm để nhớ cái tên. Anh dùng ánh mắt sát thủ muốn giết người chất vấn chính con trai của mình khiến cậu bé cúi gầm mặt, khoanh tay lễ phép, không tránh khỏi cơn run bần bật vì sợ hãi.

"Con đánh nhau với một thằng lớp khác!"

Bright nhướn mày lên, nói bằng giọng ra lệnh:

"Thắng hay thua?"

"Thua ạ!"

Không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, Bright lườm con trai mình khiến nó còn sợ hãi hơn cả lúc nãy.

"Con trai của ba mà lại đi thua một thằng nhóc tầm thường ư? Mày có đang đùa không Kimhan? Thua nữa thì đừng nhận làm con của Bright Chivaaree này!"

"Không đâu! Thằng đó to con lắm với không phải cha không cho con dùng vũ lực quá nặng sao? Nếu được sử dụng thì nó đã chết dưới tay con rồi."

Bright bắt đầu nhướn mày mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện ngu xuẩn với thằng con cũng ngu xuẩn nốt. Đây không phải là lần đầu anh thấy con mình đánh nhau, nó đánh nhau vì những lý do không thể tin nổi như ngứa mắt, đáng ghét,... Bright không bận tâm và có lẽ anh nên tống thẳng cổ nó vào nhà thờ để nó có có thể ngộ ra nhiều chân lý hơn.

"Và lý do tại sao mày đánh nó? Đừng bảo với ba mày là như thằng Todd gì đó là do nó dám liếc mày nha."

Cậu bé lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn man rợ của Bright cậu nhóc cúi gầm mặt và lí nhí trong sợ hãi:

"Thằng ấy dám bảo cha Win rất đẹp và cha nó muốn 'chơi' gì đó với cha..."

Chưa kịp giải thích xong, một cây súng từ hộc bàn đã đâm thẳng vào đầu cậu bé tội nghiệp, Kimhan bé nhỏ sợ hãi nhìn ba mình đang điên tiết đứng dậy. Ánh mắt của Bright trông chẳng khác quỷ satan trông mấy bức tranh là bao. Giọng anh gầm gừ như quái thú, cố kìm nén cơn giận dữ của mình xuống nhưng nó đã bộc phát quá dữ dội:

"Mày đúng là tên ngốc! Cầm súng này và giết chết quách hai cha con nhà đó cho tao! Không giết được thì đừng về nhà."

"Giết người hử? Con không dám đâu! Huhuhuhuhu..."

Kimhan bé nhỏ tuy có ngang ngược nhưng bảo cậu nhóc đi cầm súng giết người thì làm sao cậu bé dám. Cậu bé đã được nghe rằng giết người là đi tù, mà đã đi tù thì sao cậu còn được gặp chị Mai, cha Win và ba Bright nữa đây. Từng tiếng khóc thầm lặng trong lòng cậu lại vang lên chỉ vì cậu không muốn mình phải sống xa gia đình. Cậu bé tội nghiệp ấy nào muốn mình sẽ sống với người xấu. Kimhan không có phiếu bé ngoan nhưng tấm lòng trong sạch của cậu trắng sáng và chói lóa đến chúa còn gật gù. Kimhan là người tốt nên nhóc sẽ hỏi cha xem mình có nên làm vậy không? Không làm thì không được về nhà, làm thì vào tù. Thật tiến thoái lưỡng nan với một cậu nhóc sáu tuổi mà.

Cậu bé nhỏ vội chạy ra khỏi phòng, trong tay cầm cây súng, chạy suốt hành lang cậu nhận ra cha Win đang ngồi nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc báo trong phòng khách. Cha cậu nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng và bất ngờ khi thấy Kimhan tội nghiệp khóc lóc dưới chân mình. Sự chú ý của anh nhanh chóng tập trung vào cây súng mà cậu bé cầm trong tay. 

Kimhan sợ hãi cứ hoài lẩm bẩm trong nước mắt 'Con không muốn xa gia đình đâu mà. Con yêu cả nhà lắm!', mặt Win bỗng tối sầm lại, một biểu cảm nghiêm nghị được thay thế cho sự hòa nhã, điềm đạm lúc nãy. Cậu bế nhóc ngồi lên ghế sofa lấy cho nó ít đồ ăn nhẹ và vội cầm cây súng rời đi.

Đêm hôm đó, Win lại cười tươi ấm áp khi kể cho các con cậu nghe về gương người tốt việc tốt và an ủi đứa con trai nhỏ. Sự hiền diệu của Win khiến Kimhan bé nhỏ cảm thấy mình không hề có lỗi gì cả. Và một lần nữa, hai đứa trẻ lại hạnh phúc khi thấy ba Bright của chúng đã trở về với thói quen yêu thích ngủ sofa để bọn trẻ có thể gần hơn với hơi ấm của cha mình. Chúng thầm hy vọng điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

---

đã nói fic này cũng nhẹ nhàng tình cảm thuii

brightwin | old loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ