_____________
Nhoáng cái đã đến cuối tuần, cũng chỉ còn chưa được mười ngày nữa là Tết. Cuối tuần sau làm bù một hôm nữa là sẽ chính thức được nghỉ.
Mà trường học thì tuần này đã cho nghỉ rồi. Lạp Lệ Sa mua vé máy bay cho Lạp Hà Nhược từ sớm, để cô nàng về nhà ăn Tết trước.
Vốn Lạp Lệ Sa định đưa em gái về rồi mới gấp rút quay lại làm, nhưng Lạp Hà Nhược lại khăng khăng đòi về một mình. Cô nhóc nói: "Em đã mười tám rồi, về một mình không thành vấn đề. Chị cứ yên tâm đi. Chị chạy đi chạy về mệt lắm chứ, chẳng bằng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó hốt một mớ đem về ăn Tết.
Lạp Lệ Sa cười tiễn cô nhóc ở sân bay, sau đó quay sang nói với Phác Thái Anh đứng bên cạnh: "Sao chị cảm thấy hình như nó lớn thật rồi nhỉ."Phác Thái Anh gật gật đầu. Sáng sớm nay cô cũng đi theo tiễn Lạp Hà Nhược, còn cho cô nhóc bài tập học thêm và tặng một bộ đồ mới.
"Em ấy rất hiểu chuyện."
"Em không biết hồi trước đâu. Lần nào nghỉ chị cũng phải đưa nó về, còn dùng đủ thứ lí do uy hϊếp chị mua cái này cái kia cho. Như bây giờ lại khiến chị thấy không quen." Lạp Lệ Sa cười thở dài.
Hai người ngồi lên xe, Phác Thái Anh lại đột nhiên cất giọng hỏi: "Vậy Lạp tổng hồi trước là như thế nào?"
"Chị á?" Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, "Không nói cho em đâu. Nói về em đi, em hồi trước là như thế nào?"
Phác Thái Anh đáp: "Chẳng ra sao cả."
"Sao lại thế?" Lạp Lệ Sa nhớ Ngô Vũ Hồng từng nói khi còn cấp ba thì Phác Thái Anh cũng đã thuê chung cư riêng ở ngoài, bèn cảm thán, "Em là cô gái độc lập nhất mà chị từng gặp."Phác Thái Anh: "Có khi độc lập cũng không phải chuyện tốt."
Lạp Lệ Sa nhạy bén nhận ra sự cô đơn trong giọng của cô nàng, đoán là có liên quan đến gia đình. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói nghiêm túc: "Nhưng... rất hấp dẫn mà."
Phác Thái Anh quay sang nhìn cô: "Thật hả chị?"
"Đúng rồi. Phác Thái Anh, em là một cô gái rất hấp dẫn."
Khóe miệng Phác Thái Anh hơi cong. Cô nói như nũng nịu, trách móc: "Hấp dẫn nhưng chị cũng đâu thích em đâu. Em cần cái sức hấp dẫn này để làm gì chứ?"
Lạp Lệ Sa nhìn sườn mặt của cô nàng, ánh mắt dừng trên những đường nét như khắc ngọc ấy một lúc, sau đó hiểu ý cười: "Chưa chắc."
Trong mắt Phác Thái Anh lập tức bùng lên một ngọn lửa, vừa định nói chuyện thì lại bị một tràng chuông điện thoại ngắt ngang.
Trên màn hình Bluetooth hiện tên Hồ Giai Húc. Phác Thái Anh bấm nhận cuộc gọi rồi tiếp tục nhìn thẳng vào đường xe chạy.Giọng Hồ Giai Húc vang lên trong khoang xe: "Tiểu Phác, đang làm gì đó!"
Phác Thái Anh đáp: "Có chuyện gì sao?"
"Có. Hôm nay là sinh nhật mình, muốn mời cậu với mấy người bạn ăn cơm. Cậu đến không?"
Phác Thái Anh lập tức nói: "Nhưng mà mình chưa có chuẩn bị quà cho cậu."
"Mình không muốn nhận quà nên mới không báo trước đó. Sao? Đi không?" Hồ Giai Húc cười hỏi.
"Đi." Phác Thái Anh đồng ý.
"Được, vậy mình gửi địa chỉ cho cậu."
"Ừ."
Lạp Lệ Sa cũng không kinh ngạc khi thấy cô nàng nhận lời nhanh gọn như thế. Dù mặt ngoài lạnh lùng, không muốn giao tiếp với ai nhưng thế không có nghĩa trong lòng Phác Thái Anh cũng không muốn kết bạn.
Mà Hồ Giai Húc, rõ ràng chính là người mà cô nàng cho rằng đáng làm quen. Thế thì đương nhiên cũng sẽ đi dự tiệc sinh nhật.
Chỉ là trước khi cuộc gọi kết thúc, Lạp Lệ Sa lại nghe thấy đầu bên kia vang giọng Minh Sương: "Sao? Cậu ấy tới không?"
Sau đó chính là một tiếng 'tút' dài, điện thoại đã cúp hẳn.
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh theo bản năng: "Chắc không chỉ có mình em nhỉ?"
Phác Thái Anh cũng nghe được giọng Minh Sương, bèn đáp: "Chắc vậy. Tính cách cậu ấy rộng rãi, quen biết rất nhiều bạn bè, nói không chừng còn có mấy người Yến Chính Hạo."
"Vậy em cũng muốn đi à?" Lạp Lệ Sa hỏi tiếp.
"Đi chứ. Nếu chỉ đơn giản là tụ họp, ăn uống thì em không đi, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà." Phác Thái Anh nói.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng liên tục biến đổi, sau đó nở nụ cười hiền: "Em đúng là không ngừng thay đổi cái nhìn của chị về em."
"Dạ?"
"Dù phải đối mặt với chuyện em không am hiểu, thậm chí chán ghét thì em cũng sẽ vì bạn bè mà đi một chuyến. Phác Thái Anh, chị thật sự là càng lúc càng thíc... đánh giá cao em."
Phác Thái Anh vội nói: "Mới rồi chị định nói thích đúng không!"
"Em nghe lầm."
"... Được rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng phía trước, chính bản thân cô cũng không rõ vừa rồi là thuận miệng hay là lời trong tiềm thức. Nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là cô thật sự càng lúc càng thích Phác Thái Anh, bất luận là xuất phát từ thân phận bạn bè hay thân phận... người được theo đuổi.
Chạy qua trung tâm thương mại, Phác Thái Anh dừng xe lại, hỏi ý Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, chị có gấp về không?"
"Em muốn đi mua quà à?" Lạp Lệ Sa dò hỏi.
Phác Thái Anh gật đầu. Tuy Hồ Giai Húc nói không muốn cô tặng quà nhưng dù sao cũng là sinh nhật, cô vẫn muốn tặng gì đó cho bạn.
"Vậy cùng đi xem đi, dù sao chị về cũng không làm gì." Lạp Lệ Sa cùng cô nàng đi dạo một vòng. Lúc đi ngang quầy trang sức, cô đề nghị, "Hình như chị không thấy em ấy mang vòng cổ, lắc tay bao giờ, tặng cái này thì sao?"
"Được." Phác Thái Anh luôn nghe theo lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đi dạo chung quanh, sau đó bị một cái vòng cổ thu hút, mặt dây là một phiến lá cây. Cô vừa gọi một tiếng Phác Thái Anh thì lại sực nghĩ ra cái này mà cầm đi tặng cho Hồ Giai Húc thì hình như không được thích hợp lắm.
Phác Thái Anh bước tới: "Sao vậy chị?"
"Không có gì. Em chọn được chưa?" Lạp Lệ Sa lưu luyến thu lại ánh nhìn, trong lòng thầm ghi nhớ món này, định chờ đến sinh nhật Phác Thái Anh lại tặng cho cô nàng.
"Vâng, chọn được rồi." Phác Thái Anh chỉ vào quầy lắc tay, "Cậu ấy thích hoa. Kiểu lắc tay kia có rất nhiều hoa hoa."
Lạp Lệ Sa buồn cười, tự dưng lại cảm thấy lúc cô nàng này nghiêm túc nói điệp từ có cảm giác đáng yêu khó tả.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lạp Lệ Sa nói: "Em đi gặp họ đi, chị tự kêu xe về."
"Không được, em đưa chị về. Còn lâu mới tới giờ ăn trưa." Phác Thái Anh kiên quyết muốn đưa. Lạp Lệ Sa không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ngồi nhờ xe về nhà.
Xuống xe, Phác Thái Anh gọi cô lại, cầu khẩn: "Lạp tổng, em mượn xe chị một lát được không? Em sợ chạy xe em đi nổi bật quá..."
"Được, lấy đi đi." Lạp Lệ Sa hào phóng nói.
"Cảm ơn Lạp tổng. Để cảm tạ chị, em quyết định tặng cho chị một món quà nho nhỏ." Phác Thái Anh nói, đoạn lấy từ túi xách ra một cái hộp, vươn tay đưa cho Lạp Lệ Sa qua cửa sổ, "Không được quăng đấy."
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhận lấy, phát hiện trên hộp đúng là logo của cửa hàng vừa rồi, bèn ngạc nhiên hỏi: "Cái này không phải cho Hồ Giai Húc sao?"
"Quà của cậu ấy còn ở chỗ em đây. Cái này là tặng cho chị." Phác Thái Anh cười nhẹ, "Chị cũng phải có quà."
Lạp Lệ Sa còn định nói thêm nhưng đối phương đã vội lái xe rời đi, cứ như rất sợ cô sẽ trả quà. Cô mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc vòng cổ, mặt dây đúng là phiến lá cây kia.
Lát sau, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng bật cười.
Về đến nhà chưa được bao lâu thì bụng đã réo. Lạp Lệ Sa cô đơn gọi đồ ăn, cô đơn ăn cơm, cô đơn ngủ trưa một giấc, cô đơn ăn tối.
... Rõ ràng chẳng khác gì cuộc sống trước kia nhưng sao tự dưng cô lại cảm thấy hôm nay cô đơn đến lạ thường thế này?
Đang hết sức chán chường thì Chương Mịch Song gọi điện đến, hẹn cô ra uống mấy ly.
Vẫn là quán rượu thường đi. Lạp Lệ Sa tìm thấy Chương Mịch Song ở quầy bar. Đã một thời gian hai người không gặp nhau, Chương Mịch Song vẫn luôn bận rộn chuyện nhà cửa, giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi, thế là trách móc: "Con nhỏ này, mình không tìm cậu là cậu cũng không chủ động đến tìm mình luôn à?"
"Thì không phải sợ cậu bận sao." Lạp Lệ Sa đột nhiên chột dạ giải thích, nhưng thực tế là vì cuối tuần quá phong phú. Từ khi Phác Thái Anh dọn sang sống ở nhà đối diện, cuối tuần có thêm Lạp Hà Nhược đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Chương Mịch Song miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, rồi lại ngó ra sau lưng cô bạn: "Tiểu Phác đâu? Sao không gọi theo luôn?"
"Em ấy đi dự tiệc sinh nhật của bạn rồi."
"À, vậy cũng tốt. Con bé dễ thương thế cơ mà." Chương Mịch Song nói.
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Hai người bắt đầu câu có câu không mà trò chuyện. Trước kia, cả hai vẫn luôn cùng nhau về quê ăn Tết, nhưng năm nay lại không được, vì năm nay Chương Mịch Song phải đến nhà Khâu Dã gặp phụ huynh.
"Ồ, tính chuyện cưới xin rồi đấy à?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Yêu nhau lâu vậy rồi, cũng nên ổn định." Chương Mịch Song lắc lắc ly, "Nếu không có gì bất ngờ thì có thể Quốc khánh sang năm sẽ làm đám cưới. Sao? Cô dâu phụ có định dẫn đối tượng đi dự chung không đây?"
Lạp Lệ Sa cười khổ: "Yêu đương đâu có dễ dàng như thế."
Chương Mịch Song cười khinh thường: "Có gì khó? Mình với Khâu Dã, tụi mình từ quen biết đến hẹn hò chỉ mất có ba ngày thôi."
Các cô chơi với nhau từ nhỏ, nhưng cách yêu đương của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Chương Mịch Song là kiểu thoải mái, cởi mở, từ nhỏ đến lớn hẹn hò không ít lần, gần như đều là nhìn mặt trước, nếu có cảm tình sẽ quen rồi từ từ tìm hiểu, nhưng lại không đến mức bi lụy, trước khi xác định nhân phẩm thì sẽ không dễ dàng trả giá. Tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lúc nào cô nàng cũng ngập tràn nhiệt tình bước vào mối tình tiếp theo, tin chắc mình rồi sẽ gặp được người thích hợp, sau đó quen biết Khâu Dã.
Nhoáng cái mà hai người đã ở bên nhau hơn năm năm. Đến giờ mới gặp gia đình hai bên, đủ thấy trước khi bước vào hôn nhân thì Chương Mịch Song vẫn tương đối cẩn thận.
So ra thì Lạp Lệ Sa ngay từ đầu đã là phái bảo thủ vô cùng cẩn thận. Cô không muốn lãng phí thời gian đi thử sai, phí tổn quá lớn. Cô độc lập đã quen, trong quá trình trưởng thành thì cái nhìn lại không ngừng rộng mở, thế nên yêu đương đối với cô mà nói chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô ghét phải để tâm vào những chuyện cãi vã và nghi kỵ, lại càng không muốn phí thời gian đi suy đoán những suy nghĩ nhỏ nhặt không đáng kể trong lòng người khác. Cô cũng sẽ không chủ động, thái độ dành cho những người theo đuổi luôn là từ chối trước, sau đó xử lí lạnh. Chẳng mấy lâu thì những người này sẽ đi lựa chọn mục tiêu mới, mà cô cũng đã quen với nhân tính lạnh nhạt, hoàn toàn không thể chỉ trích hành vi ấy thì có gì sai. Con người thiên hướng xu lợi tị hại, trong lòng ai cũng có một cán cân tên là ích lợi, chẳng lí nào lại tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của vào cô như thế.
"Đó là tại cậu hên. Người tốt như Khâu Dã mà cũng bị cậu gặp được, quen biết mấy ngày rồi hẹn họ cũng không có gì." Lạp Lệ Sa đáp.
"Cậu cũng làm được. Cậu chỉ cứng nhắc quá thôi." Chương Mịch Song nói, "Có đôi khi, suy nghĩ quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Mình là mình sợ chọn sai, sau này sẽ hối hận."
Chương Mịch Song khoác một tay lên vai bạn, tay kia nâng ly cụng: "Cậu cứ suy tính tương lai, vậy hiện tại thì sao? Trước giờ cậu đã bao giờ tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại đâu."
Lạp Lệ Sa lắc ly, ánh mắt vô định: "Niềm vui... hiện tại? Niềm vui như thế nào thì mới gọi là niềm vui?"
Chương Mịch Song chớp chớp mắt, đoạn kề sát tai bạn nói vài câu đùa tục.
Lạp Lệ Sa trợn mắt, đẩy cô nàng ra: "Biến ra xa một chút, ghê."
"Thấy chưa, đây là cậu không hiểu niềm vui của người trưởng thành rồi!" Chương Mịch Song cười sang sảng.
Lạp Lệ Sa mặc kệ cô nàng, trả lời mấy tin nhắn WeChat, sau đó thuận tay ấn mở vòng bạn bè, vừa kéo xuống đã chú ý đến hoạt động mà Hồ Giai Húc đăng.
Lại nói, cô cũng quên mất Hồ Giai Húc thêm bạn với mình từ khi nào rồi. Vẫn là bạn bè, nhưng trước nay chưa nói chuyện qua WeChat bao giờ.
Hồ Giai Húc đăng chín bức ảnh, tất cả đều là ảnh bạn bè ăn uống chơi bời. Gần như chỉ cần liếc mắt một cái là Lạp Lệ Sa đã phát hiện bóng dáng Phác Thái Anh trong những bức ảnh đó. Nước da quá trắng, nổi bần bật giữa đám đông. Phác Thái Anh chỉ ngoan ngoãn đứng sau mọi người, mỉm cười nhìn ống kính thôi cũng đã đủ để làm sáng bừng cả bức ảnh.
Phác Thái Anh chỉ xuất hiện trong ba ảnh. Một tấm là hình chụp chung tất cả, một tấm là hình Hồ Giai Húc cùng cô nàng, còn một tấm nữa... là hình tự sướиɠ của Hồ Giai Húc, nhưng hẳn là vì muốn chụp lén hai người phía sau. Hồ Giai Húc vươn một bàn tay nâng mặt, đằng sau là hai người ngồi quay lưng lại với cô nàng.
Hai người đó chính là Phác Thái Anh và Minh Sương, ngồi rất gần, đang cùng xem một cái điện thoại, đầu như muốn dí sát vào nhau.
Mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống. Cô tắt màn hình điện thoại, bực bội nhấp ngụm rượu.
Tự dưng cô lại nghĩ không biết Phác Thái Anh có thể kiên trì trong bao lâu.
Theo như dự đoán của cô thì Phác Thái Anh hẳn cũng sẽ tương tự những người khác, chẳng được bấy lâu là sẽ từ bỏ, mà giờ Minh Sương lại xuất hiện, nói không chừng còn sớm hơn.
Mà cô, vẫn có thể thờ ơ, hờ hững như lúc trước sao?
"Cậu sao thế? Tự nhiên uống mạnh vậy?" Thấy bạn nốc cạn một ly rượu, Chương Mịch Song cau mày, "Cậu biết rượu này đắt lắm chứ? Tối nay cậu trả tiền nha."
Lạp Lệ Sa không hé một lời, thậm chí còn khui thêm chai nữa.
Chương Mịch Song đè tay bạn lại, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao? Lại gặp phải khách hàng kém trí hay là đồng nghiệp ngộ đời?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, bưng ly lên uống cạn chút rượu còn lại, sau đó đặt lên bàn "cạch" một tiếng. Cô nâng mắt, từ từ lộ ra một nụ cười bất lực: "Làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ?" Chương Mịch Song chưa thấy cô bạn lộ ra biểu cảm ấy bao giờ. Mỗi lần uống rượu nếu không phải xả chuyện công việc thì chính là uống xoàng thả lỏng, nào có mượn rượu tiêu sầu như thế?
Một tay chống trán, Lạp Lệ Sa đột nhiên bật cười, nhỏ giọng nỉ non: "Song, mình nên làm gì đây? Mình muốn bắt em ấy trở lại."