Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi, sờ mặt, nong nóng.
Nữ thần trút giận giúp cô, quá đỉnh!
"Em không sao chớ?" Hứa Hoan nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà hỏi, "Vừa rồi phòng in ấn um sùm như vậy."
"Dạ không sao, Lạp tổng giúp em xử lí rồi." Trong lòng Phác Thái Anh hết sức ngọt ngào.
"Ồ? Xử lí thế nào?"
"Không nói chị biết." Phác Thái Anh muốn giấu riêng trong lòng. Đây là bí mật nho nhỏ của cô và Lạp tổng.
"Không nói chị cũng biết, chắc chắn là giúp em bật lại nhỏ kia chứ gì."
Phác Thái Anh kinh ngạc.
Hứa Hoan cười cười: "Chị ấy bênh vực người mình có tiếng mà."
Phác Thái Anh gật đầu thật mạnh, lòng thầm cảm tạ vận may mà trời cao ban cho mình. Có thể gặp được Lạp tổng từ lúc thực tập, còn trở thành sinh viên thực tập của chị nữa, thật sự quá tốt.Phác Thái Anh như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắt đầu cặm cụi nghiêm túc xem tài liệu, bận rộn đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng là chạy đi.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Hứa Hoan gõ gõ bàn cô: "Tan tầm rồi, đi nhanh đi. Còn không đi nữa là chị ghen tị đấy."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy các đồng nghiệp trong tổ không ai có ý định tắt máy tan làm, bèn hỏi: "Mọi người không ai đi hết sao?"
"Bọn chị đương nhiên là phải tăng ca rồi. Dân tài chính khốn khổ." Hứa Hoan ai oán nói.
"Vậy em cũng ở lại chút nữa. Em còn muốn chỉnh lí tài liệu thêm." Phác Thái Anh nói.
"Em có cần phải liều mạng vậy không." Hứa Hoan nói, "Đi nhanh đi. Ngày đầu tiên sinh viên thực tập không tăng ca là quy định, nhằm thể hiện sự quan tâm đầy tính người của công ty chúng ta, ha ha."
Hai tiếng ha ha nghe thật sâu sắc.Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy những sinh viên thực tập khác đã thu dọn xong mà ra chờ thang máy. Cô lại ngó về phía văn phòng, Lạp Lệ Sa còn đang gọi điện cho khách hàng, bèn nói: "Em ở lại với mọi người."
"Trời xanh ơi, hơi cảm động là sao thế này? Em tuyệt đối chính là sinh viên thực tập ưu tú nhất mà chị từng gặp. Mong em có thể tiếp tục duy trì, không phải chỉ làm ra vẻ mà thôi." Hứa Hoan nói.
Phác Thái Anh tiếp tục làm việc thêm mười mấy phút thì đột nhiên nghe thấy mọi người chung quanh nói "Tạm biệt Lạp tổng". Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lạp Lệ Sa xách túi bước ra, tay vung bảng tên.
"Sao em còn chưa về nữa?" Lúc đi ngang, Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn Phác Thái Anh, "Hứa Hoan, em không nói với em ấy là hôm nay không cần tăng ca à?"
"Em nói rồi. Là em ấy một hai muốn ở lại tăng ca đấy chứ." Hứa Hoan nói.Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn qua: "Chăm chỉ vậy sao? Vậy mai mốt tăng ca mỗi ngày chẳng phải đúng ý quá rồi ư? Đi đâu kiếm được công việc hợp ý vậy đây?"
Phác Thái Anh: "..." Miệng của chị, thật sự hơi bị độc đó.
Hứa Hoan và các đồng nghiệp đều nở nụ cười: "Lạp tổng là đi gặp khách hàng hay là về nhà luôn?"
"Hẹn tập gym, lâu rồi không đi. Bên phía khách hàng đã bàn bạc xong rồi, chỉ chờ tài liệu của chúng ta nữa thôi." Lạp Lệ Sa nói, cái bảng tên trong tay vỗ lên đầu Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mò đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.
"Em ở đâu?"
Phác Thái Anh trả lời: "Đại học B." Cái chung cư bên cạnh.
"Đừng làm nữa. Tối khuya một mình về không an toàn. Đúng lúc tiện đường, đi thôi, chị đưa em một đoạn." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh kích động trong lòng, phải lén véo đùi mới có thể khiến bản thân giữ nguyên sự tỉnh táo. Cô nói mà mặt không cảm xúc: "Dạ được."
"Chậc, cô nương này sao khó chiều thế." Lạp Lệ Sa nói.