101 - 105

2 0 0
                                    

Trong phòng khách, Lạp Lệ Sa và Phác Đình Sương ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, chỉ lặng im quan sát đối phương.

Lạp Lệ Sa nhận ra ánh mắt dò xét của người bên kia, chỉ không xác định được nó có thân thiện hay không, cũng chẳng rõ rốt cuộc đối phương đã thấy được những gì, sẽ nghĩ như thế nào. Vậy nên cô chỉ tập trung vào nét mặt của Phác Đình Sương.

Vừa rồi khi ba người lên lầu, Lạp Lệ Sa có lén hỏi xem chị gái của Phác Thái Anh bao nhiêu tuổi. Phác Thái Anh nhỏ giọng trả lời: "Lớn hơn em một tuổi."

Cũng chính là... nhỏ hơn cô những sáu tuổi.

Hơi quá.

Lại một lần nữa, Lạp Lệ Sa thất bại ở phương diện tuổi tác. Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật rằng mình tìm một cô bạn gái kém bảy tuổi, giờ còn phải chấp nhận luôn cô "chị gái" kém hơn mình sáu tuổi? Quan trọng nhất là chưa chắc cô chị gái này đã chấp nhận cô.

Khó nhằn.

"Chị tên gì?" Sau một hồi im lặng, Phác Đình Sương chủ động cất tiếng hỏi.

Lạp Lệ Sa trả lời một cách bình thản: "Lạp Lệ Sa."

"Chị là gì của Phác Thái Anh?"

"Cấp trên, hàng xóm."

"Đơn giản thế thôi à?"

"Cô muốn quan hệ phức tạp cỡ nào?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại.

Cả hai đều không phải dạng vừa. Giữa cuộc nói chuyện ngầm mang mùi thuốc súng, Phác Thái Anh vội bưng nước ấm ra: "Chị, sao tự dưng chị lại về nước?"

"Lúc Tết đã nói sẽ nhín thời gian về một chuyến, đến giờ mới rảnh." Phác Đình Sương nhấp ngụm nước, hờ hững đưa mắt nhìn hai người, "Ban nãy gọi điện cho em mà không nghe máy, nên mới đến tìm."

Phác Thái Anh nhớ đến cuộc gọi từ số lạ kia, hẳn đó chính là Phác Đình Sương. Chẳng qua các cô không có thói quen liên lạc trực tiếp với nhau nên trước nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được điện thoại từ chị, lại càng không ngờ chị sẽ tìm đến tận cửa.

"Sao chị biết em ở đây?"

"Phác Đình Viễn nói."

"Vậy chị đến đây tìm em có chuyện gì không?"

"Đi ngang qua." Phác Đình Sương đáp chung chung, rồi liếc Lạp Lệ Sa một cái, "Không ngờ lại thấy được vài thứ không nên thấy."

Sắc mặt Phác Thái Anh hơi căng, trong lòng thầm nhủ quả nhiên chị thấy rồi, nhất thời cũng không biết phải đáp lời thế nào.

Lạp Lệ Sa nghe ra được ẩn ý trong câu nói. Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che giấu nữa, cô tiếp lời không chút hoang mang: "Mấy thứ này không phải muốn thấy là thấy được đâu."

Phác Đình Sương: "...?"

Phác Thái Anh cố nhịn cười. Cô mím môi, tâm trạng nặng nề cũng sáng sủa hơn đôi chút.

Phác Đình Sương không nán lại bao lâu đã phải về, chỉ là trước khi đi thì gọi Phác Thái Anh đưa mình xuống lầu. Hai chị em đứng bên bồn hoa dưới lầu, Phác Đình Sương lấy ra một điếu thuốc lá nữ: "Làm điếu không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Phác Đình Sương châm thuốc, mắt hơi nheo. Làn khói mờ lượn lờ giữa hai người. Lát sau, không một chút quanh vo lòng vòng, cô hỏi thẳng: "Em với cô gái kia là thế nào? Cảm thấy mới mẻ nên thử một chút à?"

"Không phải." Phác Thái Anh cúi đầu, nghiêm túc nói, "Em yêu chị ấy, muốn hạnh phúc bên chị cả đời."

Phác Đình Sương cười giễu một tiếng, miệng nói thầm: "Đừng mạnh miệng, cả đời khó biết chừng nào. Tất cả những người từng nói muốn bên chị cả đời, cuối cùng đều đường ai nấy đi. Thứ gọi là tình yêu này, nói cho cùng chính là thứ hàng xa xỉ hư vô, mờ mịt."

Phác Thái Anh cúi đầu im lặng. Cô biết Phác Đình Sương trước giờ luôn là người theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi thế hệ trước nên từ nhỏ, Phác Đình Sương đã không tin vào tình yêu. Phác Đình Viễn thì ngược lại, cậu nhóc tin tưởng tình yêu, nhưng sẽ hết sức thận trọng, muốn là một người đàn ông có trách nhiệm.
Còn Phác Thái Anh, cô tin vào tình yêu, cũng tin tình yêu sẽ bền lâu. Chuyện này không liên quan đến việc mọi người chung quanh biểu hiện thế nào mà xuất từ chính nội tâm cô.

"Từ khi nào mà em thích con gái thế?" Phác Đình Sương lại hỏi.

"Em..." Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi đáp, "Từ nhỏ đã thích rồi."

Phác Đình Sương cau mày thật khẽ, gần như không thể phát hiện: "Giấu cũng kín dữ đấy."

"... Là mọi người không nhận ra thôi."

Phác Đình Sương im lặng.

Các cô trước kia đúng là không có đề tài gì, gần như chỉ xem đối phương như người vô hình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô cũng không dám tin người trông như hoàn mỹ không tì vết là Phác Thái Anh đây mà cũng làm ra chuyện khác thường đến thế.

"Em không sợ chị nói cho người trong nhà biết à?" Phác Đình Sương hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Sớm muộn gì... em cũng phải nói."

Từ khi ở bên Lạp Lệ Sa thì come out đã nằm trong kế hoạch của cô, chỉ là không sớm như thế mà muốn chờ đến khi tình cảm ổn định hơn một chút, cô cũng hoàn toàn cứng cáp rồi lại nói. Nhưng vừa nãy, thái độ không hề lui bước của Lạp Lệ Sa khi đối mặt với Phác Đình Sương đã cho cô thêm dũng khí.

Chỉ cần được Lạp Lệ Sa tin tưởng, vậy không có gì phải sợ.

Phác Đình Sương vẩy rơi tàn thuốc, lại rít một hơi: "Được rồi, mặc kệ hai người là thật tình hay giả ý, chị đều lười quản."

"Cảm ơn."

Phác Đình Sương chợt khựng lại: "Em nói gì?"

"Cảm ơn... chị."

Phác Đình Sương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn cô nàng: "Thảo nào dạo này mẹ chị cứ nói hình như em hơi khác. Yêu vào cái là miệng cũng ngọt lên à?"
Phác Thái Anh: "... Trước kia em cũng từng nói cảm ơn."

Chỉ là mỗi lần cảm ơn xong thì Phác Đình Sương lại né như né tà. Từ đó về sau, cô cũng không dám biểu đạt lòng biết ơn các kiểu với mọi người trong nhà nữa.

"Nhưng mà em chưa từng gọi chị*." Phác Đình Sương nói.

*Là chưa từng gọi "tỷ", còn bình thường nói chuyện với nhau cứ ta-ngươi vậy thôi. Cơ mà đổi qua tiếng Việt thì không thể mày-tao/tôi-cô được, nên quý dị thấy chữ "chị" nào in nghiêng thì đó là "tỷ" hoặc "tỷ tỷ" đó nhe.

"Có gọi... bị chị đánh." Phác Thái Anh nhớ mang máng lúc mình vừa đến nhà họ Phác, mở miệng ra là chị ơi chị à, kết quả lần nào cũng bị Phác Đình Sương tẩn cho một trận, làm cô không dám gần gũi với chị nữa.

"Có chuyện đó hả?"

"..."

Phác Đình Sương dụi tắt tàn thuốc: "Nhỏ quá, nhớ không nổi. Cơ mà nghĩ chắc là có thật, tại nói cho cùng thì chị không thích mày."
"Vâng."

Phác Đình Sương nhìn cô em gái thêm mấy lần rồi quay lưng bước ra ngoài. Phác Thái Anh lại đột nhiên cất tiếng: "Trễ vậy rồi, chị đến tìm em rốt cuộc có chuyện gì?"

Phác Đình Sương quay đầu: "Mấy ngày nữa là Thanh Minh, về đi quét mộ cho dì Phác đi."

"Cái này em biết." Năm nào Phác Thái Anh cũng đi tảo mộ mẹ. Cô chỉ không rõ tại sao Phác Đình Sương lại lặn lội đến tận đây chỉ để báo cho cô một tiếng.

"Ý chị là... cả nhà chúng ta cùng đi."

Phác Thái Anh nhìn đối phương với vẻ khó tin: "Cái... cái gì?"

"Mẹ chị đề nghị, cả nhà cùng đi." Phác Đình Sương ngừng một chốc, "Nếu em cảm thấy không thích hợp thì tụi chị không đi cũng được."

Phác Thái Anh ngơ ngác một lúc mới nghe thấy giọng mình nói: "Thích hợp... Cảm ơn mọi người."

"Cảm ơn cái gì chứ." Phác Đình Sương quay lưng bước đi, buông tiếng thở dài khẽ khàng mơ hồ, như vứt hết ân oán bao năm vào làn gió đêm, "Người một nhà cả mà."
...

Lạp Lệ Sa ở nhà nôn nóng chờ đợi nửa ngày mới thấy Phác Thái Anh thơ thẩn trở về, vội tiến lên hỏi: "Hai người nói gì rồi? Cô ta có làm khó dễ em không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Không có thật không?" Lạp Lệ Sa nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật, chị ấy nói sẽ không quản mấy chuyện này của em." Phác Thái Anh trấn an, "Chị yên tâm. Chị ấy ở nước ngoài, chuyện kiểu này đối với chỉ mà nói thì không lạ gì."

Lạp Lệ Sa im lặng hồi lâu, nghe được lời ấy rồi lại không nhẹ nhõm như cô đã tưởng tượng: "Cô ta sẽ không quản mấy chuyện này của em?"

"Dạ phải."

"Vậy cô ta quản chuyện gì của em?"

"Chắc là không quản gì cả." Phác Thái Anh cười, "Vốn chị ấy không thèm quan tâm em yêu đương với ai đâu. Cũng may mà hôm nay bị chị ấy phát hiện, nói vậy chị yên tâm rồi chứ?"
Yên tâm được mới là lạ ấy.

Chính vì chẳng hề quan tâm nên mới khiến người ta phải thắc mắc rốt cuộc quan hệ giữa hai chị em này lạnh nhạt đến cỡ nào.

Đặt mình vào trường hợp đó mà nghĩ thì đừng nói là em gái thích nữ, dù Lạp Hà Nhược chỉ yêu sớm thôi là cô đã hận không thể moi móc tất tần tật thông tin của đối phương rồi, nói không để ý là nói dối.

Nhưng mà hai chị em Phác Thái Anh đây rõ ràng không hề thân thiết. Chuyện lớn như thế mà cũng chỉ thuận miệng hỏi mấy câu rồi đi ngay.

Lạp Lệ Sa cau mày thật khẽ, trong lòng khá là bất mãn với cô nàng Phác Đình Sương mới gặp qua một lần này, thậm chí còn cảm thấy người rù quến em gái mình là Phác Đình Viễn thuận mắt hơn nhiều.

Phác Thái Anh không biết hoạt động nội tâm của Lạp Lệ Sa lại phong phú đến thế. Cô chỉ đơn giản cho rằng chị đang lo lắng vì tình yêu bị vạch trần, nên tiến đến gần, giương mắt lấy lòng: "Chị đừng sợ."
Nhìn vào cô nàng, sự tức giận trong mắt Lạp Lệ Sa chợt tan biến, thay vào đó là ý cười. Cô giơ tay xoa xoa đầu đối phương: "Chị không sợ, sau này có chị gái thương em."

Phác Thái Anh sửng sốt: "Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ?" Lạp Lệ Sa vò đầu cô nàng. Tóc rối bù, lại trông có vẻ đáng yêu, "Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi, gọi một tiếng chị gái thì sao chứ?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "Gọi mau."

Phác Thái Anh: "Không muốn lắm."

"Tại sao?"

Phác Thái Anh không nói, song trong lòng lại nghĩ đó không đơn giản chỉ là một cách xưng hô.

Lúc trước, khi phải lòng Lạp Lệ Sa, chuyện chênh lệch tuổi tác tuy không bị phơi bày nhưng qua cách nói năng, cô vẫn có thể nhận ra rằng Lạp Lệ Sa chỉ xem cô như em gái, thế nên cô luôn muốn để chị nhìn thẳng vào mình.

Khó khăn lắm mới được gọi "Li", không chịu quay lại xưng hô chị chị em em đâu!
"Không phải một tiếng chị thôi à? Gọi một tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào." Lạp Lệ Sa không ngờ cô nàng lại kháng cự đến thế. Đầu cô chợt nhảy số, nghĩ đến chị gái thật sự của em là Phác Đình Sương.

Có khi nào vì quan hệ của hai chị em không được tốt lắm nên mới khiến Phác Thái Anh không muốn gọi chị không?

Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại nảy sinh ý định thay đổi suy nghĩ của cô nàng về xưng hô bình thường. Cô khích lệ: "Gọi tiếng chị đi rồi chị mời em ăn cơm."

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa: "Chị nấu cơm cho em!"

Mắt Phác Thái Anh sáng rỡ, lòng rất muốn nhưng vẫn từ chối.

Lạp Lệ Sa: "Vậy chị make lớp* với em nhé?"

*Đây không phải lỗi, đây là tính năng =))). Nói chứ bản gốc là " ai", chắc đổi qua phiên âm để tránh con TG censor 🤣. Tính để "lam tinh" mà thoi dị đi cho đỡ thô.
"!!!"

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang: "Chị vừa mới nói gì?"

"Chị nói làm với em, sao nào?" Lạp Lệ Sa tiến lên mấy bước. Phác Thái Anh lui về trước sô pha, ngồi phịch xuống, ngửa đầu nhìn lên. Lạp Lệ Sa lại khom lưng, chống lên tay vịn, cười hỏi, "Thế mà vẫn không muốn gọi tiếng chị à?"

Mặt Phác Thái Anh tự dưng tối thui: "Chị... Ưm?"

Lạp Lệ Sa đột nhiên giơ tay che miệng cô nàng lại, đoạn cười một cách xấu xa: "Cưng ơi, muộn rồi, giờ chị hối hận."

Mắt Phác Thái Anh không ngừng nhấp nháy. Cô gỡ tay chị ra: "Vậy... phải làm sao đây?"

"Xem biểu hiện của em vậy. Chờ em gọi đến khi nào chị vui thì chị làm với em."

"Thật không?" Phác Thái Anh dè dặt gọi một tiếng, "Chị ơi?"

Tim Lạp Lệ Sa đột nhiên đập liên hồi, cô không khỏi kinh ngạc: Rõ ràng là một xưng hô hết sức bình thường, sao lại bị các cô chơi ra ảo giác nham nhám nhỉ?
"Chị." Phác Thái Anh lại lấy hết can đảm gọi thêm tiếng nữa, mắt tha thiết chờ mong.

Lạp Lệ Sa thật rất muốn lập tức làm một phát với cô nàng, nhưng bao còn đang trên đường giao, nên đành ra mòi bình tĩnh mà nâng cằm em lên: "Gọi khá đấy, lần sau tiếp tục cố gắng."

Phác Thái Anh: QAQ

xong tor tinhf tooi looj thaan phanaWhere stories live. Discover now