Chương 2

592 61 2
                                    

Trong rừng có một căn biệt thự, có lẽ là nơi nghỉ mát của danh gia vọng tộc nào đó.

Thằng nửa này nửa nọ sống ở đây.

Tao và nó biết nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa. Hôm ấy tao với hai bà chị đi trộm khoai nhà lão hàng xóm bị lão ấy đuổi chạy té khói. Ba đứa cắm đầu chạy, không cả nhìn đường. Đến khi tao nhận ra thì mình đã ở trong khu rừng gần nhà.

Khu rừng này thì tao cũng ra vào như cơm bữa rồi, chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng tao không biết là rừng ban trưa và rừng khi xẩm tối lại khác nhau đến thế. Tao như người đi trong cơn mê, càng đi càng thấy rừng thưa dần. Nhưng mà tao cũng gan lắm, nghĩ cùng lắm ngủ lại một đêm ở đây, chờ trời sáng rồi mò về.

Tuy vừa đói vừa lạnh nhưng tao đã trải qua những đêm còn tệ hơn thế này nhiều.

Nghĩ thế thôi chứ tao cũng hơi rén. Mấy câu chuyện ma hai bà chị kể lúc đi ngủ để dọa tao đúng lúc ùa về. Tuy là tao biết hai mụ ấy lừa tao thế thôi, nhưng mà nhỡ đâu... Đang hoang mang, tao chợt thấy đằng xa, sau những tán cây, thấp thoáng cái gì trông như ánh đèn. Tao mừng quýnh, đạp lên cành cây khô chạy về hướng ánh đèn. Có đèn là có người, biết đâu còn có thể lừa người ta cho mình ăn một bữa.

Đến lúc ấy tao mới biết hóa ra trong rừng còn có một ngôi nhà to chà bá.

Trong nhà có đèn điện sáng trưng, có đám người hầu nhìn xuống bộ dạng lem luốc của tao đầy khinh bỉ, có sàn lát đá bóng loáng, đến nỗi tao soi được cả mặt mình trên đó.

Và có cả thằng nửa nọ nửa kia.

Bây giờ trông nó đẹp trai thế thôi chứ lần đầu gặp, tao tưởng nó là con gái.

Thằng nửa nọ nửa kia không chê tao ăn mặc rách rưới. Không những thế, nó còn cho tao đồ ăn, cho tao ngủ trên chiếc giường chồng chất đủ thứ chăn gối lụa là của nó. Khi trời sáng, nó còn nắm tay tao mãi mới thả cho về, tiện tay dúi thêm nào bánh mì, nào bánh ngọt, nào thịt xông khói.

Tao ôm cái giỏ mây nặng trĩu thơm phức, lòng ngơ ngẩn như vừa trải qua một giấc mơ.

Vừa đi đến bìa rừng, tao đã thấy hai bà chị kế nước mắt nước mũi tèm lem nói cái gì không rõ, vừa khóc om sòm vừa nửa lôi nửa kéo tao về nhà. Về đến nơi, mẹ kế tụt quần tao xuống đánh cho một trận tê tái cả tâm hồn.

Nhờ mớ đồ ăn được cho mà nhà tao hôm ấy được một bữa no.

Còn thằng nửa nọ nửa kia, lâu lâu ở nhà đói quá tao lại đến thăm nó, tiện thể ăn ké bữa trưa của nó. Thỉnh thoảng sẽ có lúc nó biến đi đâu mất, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Nhưng chỉ cần nó có ở đó thì sẽ nở nụ cười ngọt chết con ruồi rồi gọi tên tao.

Giống như hôm nay.

Thằng nửa nọ nửa kia ngồi dưới tán cây. Đầu nó nghẹo về một bên, thiu thiu ngủ. Một tay nó ôm cuốn sách, tay kia buông thõng trên cỏ. Nó lúc nào cũng ưa bày ra cái bộ dạng chàng trai văn thơ chuộng chữ nghĩa, nhưng thực ra sách vở trong nhà nó đều là tao đọc cho nghe. Chúng mày đừng có nói tao vứt liêm sỉ vì trai đẹp. Chẳng qua là tao nể tình làng nghĩa xóm, nể đống đồ ăn nó nhét cho nên mới rủ lòng thương đọc cho nó thôi.

[TodoBaku] CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ